Chương 38

Dorm T-ara - 7h26AM


- Ra ăn sáng đi mấy đứa ...!!!!- Soyeon

...

.

.


Một ngày mới bắt đầu trong Dorm bằng 1 bữa sáng ko phải là thịnh soạn nhưng cũng đủ

làm no bụng các thành viên với đầy đủ dinh dưỡng. Ko hổ danh là "umma" của Tờ ..

Soyeon đã và đang chăm lo cho T-ara 1 cách chu đáo ..như 1 người mẹ ...

- ...

- 1 mình unnie dậy sớm để chuẩn bị những thứ này sao ??- Hyomin

- Hihi .. Hiếm khi T-ara mới có 1 bữa sáng như vậy .. Có sao đâu ^__^- Soyeon

- Lần sau phải thức em dậy để phụ unnie đấy ..- Hwa

- Cảm ơn Sâu nhiều .. lâu rồi mới đc ăn lại cơm trắng thế này .. Thức ăn nhanh làm unnie

phát ngấy lên tận cổ =__= - Boram

- Ủa mà Ri unnie đâu ??- EJ

Nghe nhắc tới Qri .. bỗng Jiyeon- người mà nãy giờ chỉ chăm chú vô dĩa ngũ cốc của mình

mà ko hề quan tâm tới những gì mà mọi người đang nói.. cô buông nhẹ chiếc muỗng xuống

cố để nghe xem lí do gì mà Qri ko xuống dùng bữa với cả nhà.

Qri uống rựou ư ?? ĐÃ vậy còn dùng hết gần 1 chai ... Con bé cứ chau mày, nó thật sự ko

thể tin đc những gì hôm qua đã thấy. Nó quay sang nhìn Hyomin với cặp mắt áy này .. nó

cứ đinh ninh là do nó nên Qri vs Jason cãi nhau ~> Qri buồn dữ lắm nên uống rượu.

<. Ko phải do em đâu. > Hyomin nhẹ nhàng lắc đầu rồi

mỉm cười, cô như đoán đc Jiyeon đang nghĩ gì

- ....

- Unnie còn ngủ hả ??- Hyomin chợt hỏi

- Ko ... mới sáng bảnh mắt để thấy cậu ấy cắm mặt vô máy tính làm gì đấy ..- Boram

- Chắc lại chat chit gì đây mà ..- Soyeon =___=

- Jason mà biết thể nào cũng có kịch coi .. hê hê- Hwa

- Em thiệt tình ...- Soyeon quay sang cốc nhẹ vào trán của Hwa rồi phì cười ...- Dành tí đồ

ăn cho chị ấy là đc. Mọi người mau ăn đi ...

- ....

- ....

- Hôm nay lịch của chúng ta đâu có gì quan trọng đâu phải ko unnie ??- Hyomin quay sang

hỏi EJ

- Ừm ..Album mới đang trong quá trình chỉnh sửa nên có thể nói là như vậy - EJ

- Em có tí việc riêng nên mọi người nhắn với Jason oppa dùm em cái ..

- Ohm ..

- ....

- Jiyeon ah .. Jason nhắn là hôm nay em qua bên Lego Dino để chụp hình quảng cáo đấy -

Soyeon nhắc

- Vậy sao ??- Jiyeon ậm ừ rồi tiếp tục chú mắt vào điện thoại

- KO ĐC !!!! - Hyomin chợt la lên khiến nhiều ánh mắt ngạc nhiên hướng vào cô, kể cả

Jiyeon cũng thôi chơi Angry Bird mà ngó qua ...

- Dzụ gì cậy Minnie ?? Tự hét lên .. giật cả mình- Boram

- Jiyeon .. hôm nay Jiyeon nó bận rồi. Unnie cứ nói với Jason vậy ..

- Ơ ...

Mọi người giờ lại quay qua nhìn Jiyeon .. con bé bắt đầu khó xử ...

< .. Ủa hôm nay ...Àh .. Có hẹn khám bệnh với ông .. >

Nó nhận ra nhưng nó ko nói gì .. Nó lại chú tâm vào mấy con chim xanh đỏ tím vàng trong

đt .. cố tỏ ra thờ ơ hết mức có thể .. vì nó biết Hyomin sẽ biện ra 1 lí do nào đó để nó có

thể trốn hết việc ngày hôm nay mà tới Bệnh viện ...

Ôi cô chị của nó phải nói là có hằng trăm lí do để ngụy biện ...


- Bận gì ??? - EJ

- Ừ thì ... - Hyomin ấp úng 1 lúc thật lâu...- Ko phải em nói là hôm nay sẽ đi ăn giỗ của chị

con bác hai là anh của ông Choi sao ???


O_________O

Hyomin ơi là Hyomin !!!!!


Ai cũng ngước mặt nhìn Hyomin .. cái lí do gì thế này ...

<... Ăn giỗ ư ?? Cái gì mà chị con bác rồi anh anh em em gì ?? Lôi ông vô nữa chứ .>

Jiyeon đạp nhẹ chân Hyomin..

<. Unnie rối quá .. Chứ biết nói gì bây giờ ...>


- ...

- Họ hàng " gần " gê ha =____= - Soyeon

- Giỗ ở đâu ??- EJ

- Ở ..ở ...- Hyomin

- Busan - Jiyeon trả lời ngắn gọn

- Ừm .. Đi sớm về sớm- EJ

- Biết rồi - Jiyeon

2 gương mặt lạnh nói chuyện với nhau mà chẳng nhìn nhau lấy 1 cái.. Họ như cố tiết kiệm

chữ nói ra càng ít càng tốt..câu nói ai cũng cụt lủn như ai .. Sao không khí trong phòng

nặng nề vậy ????

- ...

- Ủa mà sao Hyomin biết ?? Bộ em đi với Jiyeon hả? - Boram

- Đâu .. đâu có ..

- ...

[ Cạch ]

Jiyeon kéo chiếc ghế rồi bỏ đi .. Nó ko thèm chào các unnie nó lấy 1 tiếng ..

- ....

- Em với Jiyeon .. dạo gần đây có vẻ bắt đầu gần gũi lại rồi hả ?? Chuyện gì nó cũng nói với

em ..

EJ vừa nói vừa xoay xoay cốc nứoc trên mặt bàn ... Mặc dù là đang nói chuyện với Hyomin

nhưng ánh mắt cô lại chăm vào hướng khác. Giọng nói cô đượm chút gì đó buồn mà thất

vọng ...
< .. Tại sao con bé lại đói xử với mình ko giống như với Hyomin .. lúc trước nó đâu có vậy ..>

- ...

- Ko phải nó nói đâu .. em thấy nó ghi trên lịch của nó thôi ...

- Ừm ..

- ....
.

.


- Unnie .. ăn sáng nè !!

- ....

- UNNNIEEEEEEEEEE!!!!!! - Giọng quãng 8 của Soyeon như muốn banh nát cả cái Dorm.

Nhưng làm vậy cô mới làm Qri chú ý tới ..


- Soyeon ahhh .. Em làm gì vậy ??? Hờ .. unnnie muốn đứng cả tim ...

- Ai biểu unnie .. người ta kêu nãy giờ mà ko nghe. Cứ đợi tung quãng 8 mới chịu

- Sao vào ko gõ cửa ???- O____O

- Trước giờ em vào phòng unnie có bao giờ mở cửa đâu = ___ =

- Vô chi đây ???

- Còn hỏi nữa ah ..ăn sáng đi nè. Làm gì mà cứ chúi mũi vào máy tính vậy ...- Soyeon đặt

khay thức ăn xuống bàn rồi mò tới coi nhưng Qri nhanh chóng gập màn hình xuống..

- Bị đặt giấu nữa .. chat chit với anh nào đúng ko ??/ Tin là em méc Jason ko ??- Soyeon *
lườm*

- Ko có .. Em mau ra ngoài đi ...

- Em phải coi unnie đang làm gì đã ..- Nói xong Soyeon nhảy bổ tới dành chiếc máy tính

nhưng bị Qri khự lại ..

[ Hự .. hự .. ]


[ Pộp .. pốp ..]


Chưa đầy 2'' .. Qri bị Soyeon đè gọn trên giường .. Rõ đúng là Ri tiểu thư .. =____=


- Cái gì đây ???

" Y học cổ truyền - U não "

" U lympho hệ thống thần kinh trung ương(CNS) "

" Hội chứng Li-Fraumeni "

" Ung thư não và cách chữa trị "

" Tỉ lệ thành công của 1 cuộc phẫu thuật ung thư ??? "

-

- ......

- Unnie lam gì mà bữa nay quan tâm tới y học vậy .. đã vậy còn cái gì não não tùm lum

hết??? – Soyeon tỏ vả rất ngạc nhiên.

- Mau trả lại cho unnie ..- Qri giựt lại chiếc máy, cô tỏ vẻ khá là tức giận.

- Bộ có chuyện gì sao unnie ?? Từ chuyến đi Nhật về trông chị cứ lầm lầm lì lì, ko nói ko

răng cứ mãi trong phòng .. Có chuyện gì thì nói em nghe với ..

- .....

- Ko có chuyện gì hết. Em mau ra ngoài đi ..- Vừa nói Qri vừa đẩy Soyeon ra ngoài, mặc

cho cô em cứ khự lại ko muốn ra ..


[ RẦM ]

Qri đóng sầm cửa rồi khóa trái ..

<... Jiyeon ah .. unnie chỉ có thể giúp em đc như thế này, unnie xin

lỗi ... Nhất định unnie sẽ tìm ra cách giúp em vượt qua căn bệnh đó ...>

Qri tựa đầu vào cánh cửa ... Cứ nghĩ tới những gì Jiyeon đang phải chịu đựng là tim cô như

thắt lại .. Đau đớn ..Nước mắt 1 lần nữa nhẹ rơi xuống rồi vỡ tan ... Đến khi nào .. nước

mắt của những người con gái này mới có thể ngừng rơi ..!!!

Bệnh viện Seoul


- Jiyeon ah .. ko sao đâu. Nó ko lâu đâu ..

Hyomin nắm nhẹ bàn tay của Jiyeon trước khi con bé vào phòng phẫu thuật. Mùi thuốc khử

trùng, âm thanh từ những chiếc máy cho đến những người mặc bộ đồ màu xanh...mọi thứ

trong căn phòng làm nó sợ ...Khung cảnh này khiến kí ức về 1 tuổi thơ đau khổ lại trở vê

trong đầu nó ...


Cũng là không gian nhỏ hẹp mà thiếu ánh sáng thế này

Cũng là hình ảnh những người mặc đồ xanh với chiếc khẩu trang kín mít

Cũng là các mùi thuốc khó chịu đến ngạt thở

Và kẻ cả chiếc máy píp píp kia ... Khi có 1 đường thẳng băng màu xanh hiện lên màn hình

là lúc nó đc thông báo là bố mẹ lẫn người anh của nó ko còn nữa ...

Với một đứa bé 6 tuổi thì làm sao nó có thể hiểu đc tất cả ...Nó chỉ biết đứng đó mà nhìn

người ta đẩy gia đình nó đi dù cho nó đã khóc sưng húp cả đôi mắt và miệng luôn ê a hứa

sẽ ngoan nếu các chú bác sĩ trả bố mẹ và anh cho nó ...

.
.
.


- .....

- Unnie ..

- Ko sao đâu. Chỉ là 1 cuộc tiểu phẫu nhỏ thôi .. sẽ rất nhanh mà

- Nhưng em .. em ko thích ..em ko thích căn phòng này chút nào. Unnie cho em về đi ..-

Jiyeon bắt đầu òa khóc..nó thật sự sợ hãi ..

- Chỉ một lát thôi .. Unnie sẽ luôn ở bên cạnh em ..

- ...

- Hyomin ah .. cháu ra ngoài đc rồi đó ..- Ông Choi

- Minnie ahhh...- Jiyeon vẫn cố nắm chặt tay Hyomin ko buông .. trông con bé như thế này

Hyomin thật sự ko nỡ đi nhưng cô phải ra ngoài để các bác sĩ làm việc..

Chỉ đến khi thuốc mê đã ngấm dần..Jiyeon mới thả tay Hyomin ra ..

- Cố lên Jiyeon .. unnie sẽ ở bên ngoài ..
.

.


1 tiếng ...


2 tiếng ...


ĐÃ hơn 2h đồng hồ mà đèn vẫn chưa tắt .. Hyomin bên ngoài thấp thỏm ko yên ..

-Chỉ là 1 cuộc tiểu phẫu nhỏ .. ông nói sẽ nhanh mà sao nãy giờ chưa thấy ai ra hết vậy trời

...Có khi nào...- Nghĩ tới đây cô chợt đánh vào đầu mình 1 cái thật mạnh ..

– Ko có chuyện gì hết .. mày thôi nghĩ bậy bạ đi Min àh ..- Cô tự trách mình

- ....

- Unnie ahh ..- IU từ xa chạy lại .. – Jiyeon .. Jiyeon nó sao rồi unnie ???

- Đang làm phẫu thuật ở trong .. Chắc cũng sắp ra rồi. Em đừng lo lắng

- Vâng ..


Rồi 2 chị em họ ngồi vào ghế ..Thời gian vẫn cứ trêu ngưi họ ..


- ....


- IU này ..Jiyeon .. em có biết gì về quá khứ của nó ko ??? ... Mang tiếng là sống với nhau

những 3 năm trời, các unnie thật tệ khi ko biết chút gì về nó ngoài hiện tại bây giờ ...-

Giọng Hyomin đượm buồm

- Jiyeon ...nhìn nó vậy thôi chứ con nhỏ ngốc đó là 1 đứa sống nội tâm .. nó ko bao giờ để

người khác lo lắng về nó ..ngay từ lúc nhỏ nó đã vậy ...
- ....


- Thật ra .. cả em và Jiyeon đều là những đứa trẻ mồ côi ...- Nói đến đây IU bỗng ngập

ngừng, nó như khơi lại nỗi đau mà nó cất giấu hơn mười mấy năm nay ..Hyomin quay sang

nhìn nó với chút gì đó ngạc nhiên nhưng hơn hết là sự cảm thưong của người chị dành cho

nó -- 1 ánh mắt trìu mến -- ...


- .....


- Nhưng có lẽ em đã may mắn hơn Jiyeon là em vẫn còn 1 người đc gọi là bố ...


~ 13 năm trước ~

........



- Này cháu gái ...

- Hức ..Dạ !! ..Hức hức...- Đứa bé mếu máo trả lời

- Cháu tên gì nào ??

- Jiyeon .. Park Jiyeon ạ !!!

- Jiyeon .. Jiyeon .. 1 cái tên rất đẹp ..- Vị bác sĩ nở 1 nụ cười ấm áp nhìn nó

- Choi .. Choi ..- Jiyeon nheo đôi mắt sưng húp của nó để cố

đọc cái bảng tên đc gắn trên chiếc áo trắng của vị bác sĩ. Nó cũng muốn biết tên ông và sẽ

khen rằng cái tên đó cũng thật đẹp ...


- Choi Kwang Gil .. Là Choi Kwang Gil - Ông phì cười

- Tên ông cũng thật đẹp ...

- Hỳ hỳ .. thật vậy sao .. - Ông nhẹ xoa đầu nó. Rồi bỗng có 1 đúa bé khác túm

lấy chiếc áo bluee của ôg giựt giựt ... 1 đứa bé cũng kháu khỉnh lắm với bộ đồ yếm với

chiếc ba lô nhỏ...

- JiEun ah .. hihi. Ra đây làm quen với Jiyeon đi cháu ...

- ....

- Xin chào .. Mình là Lee JiEun ..- Đứa bé mặc bộ đồ yếm tỏ ra cởi mở khi tự động

tiến tới làm quen

- Jiyeon .. mình là Jiyeon ..

- Đc rồi .. hihi. Jiyeon này, từ nay cháu sẽ về sống cùng ta và JiEun nhé, có cả bà nữa .. sẽ

vui lắm đấy ...

- Ko đc .. cháu phải đứng đây đợi ba mẹ và anh của cháu .. Họ vừa mới vô trong đó ..

Cô bé 6 tuổi ngây ngô chỉ tay về hướng hành lang .. lối mà các y tá vừa đẩy gia đình nó đi

...--là nhà xác --- Gưong mặt ông Choi đượm buồn, buồn rất nhiều. Ông thương cho nhữg

đứa trẻ này. Chúng quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra với chúng, một sự mất mắt quá

lơn, ông không đành lòng mà đưa tay đẩy những đứa trẻ này vào cô nhi viện. Chính vì thế

ông đã xin nhận nuôi chúng .. ông nuỗi dưỡng chúng như những đứa cháu của mình

- ....

- Jiyeon .. ba mẹ cậu cũng vào đó hả ??- JiEun hỏi

- Ừm .. có cả anh hai mình nữa .. Nhưng sao họ lâu ra quá .. Công viên sẽ đóng cửa mất ..

- Lối đó là lối vào Thiên Đàng đấy ..

- Thiên ĐÀng ư ?? Nó là gì vậy ??

- JiEun cũng chưa tới đó bao giờ nên JiEun cũng ko biết. Nhưng bà nói ai là người tốt thì

người đó mới đc lên Thiên Đàng .. mẹ JiEun là người tốt nên mẹ JiEun cũng đã đi tới đó rồi

đấy ..

- Thật vậy sao ??? Vậy baba mama vè anh hai của Jiyeon cũng là người tốt nên cũng đc

vào Thiên Đàng đúng ko ông ??

Ông Choi ko nói gì mà chỉ khẽ gật đầu .. Đúng là trẻ con, suy nghĩ của chúng rất đơn giản

nhưng cũng rất vô tư mà đáng yêu ..

- ...

- Vậy làm sao để chúng ta có thể lên Thiên Đang gặp họ ..??? Jiyeon nhớ ba mẹ và anh

Jiyeon quá ..

- Bà nói với JiEun rằng nếu đc hoa điểm 10 cho mỗi tuần thì ông Yoyo sẽ dẫn tụi mình lên

đó chơi đấy

Nghe tới hoa điểm 10. Jiyeon vội lôi ra chiếc sổ bé bé trong cái túi của nó ra rồi bắt đầu

đếm...1..2..3..4...5...

- Hic .. Jiyeon thiếu mất 1 cái rồi. Vậy là hôm nay Jiyeon ko đc gặp ba mẹ hả??

- Chắc vậy rồi .. Phải đc 6c cơ .. - JiEun tỏ vẻ thông thái khi chỉ vẽ cho Jiyeon--2

đứa trẻ đáng yêu--

- ....

- Đúng rồi đấy Jiyeon. Bây giờ cháu phải ngoan ngoãn. Cháu ngoan thì mới đc 6 hoa điểm

10 thì cháu mới gặp đc ba mẹ đc chứ .. Giờ 3 ông cháu mình về nhà tắm rủa rồi cùng bà đi

ăn pizza nhé ...

- Vâng ạ !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tara