Chương 33
Gimpo InternationalAirport
- Xin lỗi m.n ... - Hyomin lận đật chạy lại với chỉ chiếc vali nho nhỏ trên tay
- Yah ... e làm gì mà giờ mới tới hả ?? có biết là 15'' nữa máy bay cất cánh ko hả ..- Jason
bỗng quát lên
- Em xl mà .. tại đường kẹt xe quá- - Hyomin *cười*
- Thôi oppa .. nó cũng tới rồi, đừng la nữa .. đã trễ đâu mà- Soyeon
- Ủa Hyomin .. Jiyeon đâu? - EJ
- Con bé vào nhà vệ sinh rồi .. ra giờ á ..
- Mau ra làm thủ tục dùm tôi đi cô nương ..- Jason
- Oppa ra làm dùm e đi .. e nghỉ tí. Chạy mêt quá .. hihi.
- Ừ .. đưa cho a .. Của Jiyeon nữa ..- Jason lấy giấy tờ rồi nhanh chóng chạy ra quầy
- ...
- Này Hyomin ...- Qri bỗng tiến lại gần rồi nhìn chăm chăm vào Hyomin
- Un ..unnie ... sao vậy ??/- Hyomin bỗng cảm thấy hơi thột
- Tối qua bộ em ko ngủ hay sao vây hả ?? Có khóc đúg ko ???
- HẢ ??? Sao .. sao .. unnie hỏi vậy ?? Em đâu có ...
- Thôi khỏi chối ... nhìn mắt e là unnie biết .. thâm quầng đây này ..- Qri phì cười
- Bộ ở nhà có chuyện gì hả unnie ?? -Hwa chạy lại
- ...
- Hihihi ... ko có chuyện gì đâu .. Tại lâu lắm rồi ko gặp pama nên hơi xúc động tí á mà.
Tới giờ rồi kìa, mau đi thôi. - Nói xong Hyomin nhanh chóng lảng đi chỗ khác, cô cố tránh
mọi câu hỏi từ các thành viên
* Jiyeon's Flash Back *
- Jiyeon .. em đang làm gì vậy ??? - Hyomin
- Em phải ra viện .. sắp tới giờ máy bay đi rồi. Unnie cũng mau nhanh lên đi ..- Jiyeon
chăm chú xếp ít đồ bỏ vào chiếc túi nhỏ
- Em đang bệnh vậy mà muốn đi nữa hả ??? Nhanh lên giường nghỉ ngơi cho unnie, mặt
em xanh xao quá r ...- Hyomin tiến tới giựt lại chiếc túi nhưng bị Jiyeon khự lại
- Unnie .. đừng vậy mà .. T.T ..
- Mau bỏ túi xuống rồi đi nghỉ ngơi đi. Unnie sẽ nói chuyện với Jason oppa ..- Giọng Hyomin
chợt nghiêm nghị hẳn
- Unnie .. e ko sao. Chị biết chuyến đi này mọi người đã mong chờ từ lâu, e ko thể để m.n
vì em mà bỏ lỡ .. Em xin unnie, chỉ lần này thôi ..- Jiyeon vẫn cố kéo lại chiếc túi và mong
Hyomin sẽ đổi ý
- Unnie nói ko là ko ... sức khỏe của em quan trọng hơn tất cả, rồi m.n sẽ hiểu ..
< Phịch > ... Jiyeon bỗng buông chiếc túi rồi quỳ xuống
- ...
- Em xin unnie ..
- Em .. em làm gì vậy hả?? Mau đứng lên đi, em đang bệnh đó ..- Hyomin luýnh quýnh, cô
khó xử khi thấy Jiyeon làm vậy ..
- Em sẽ ko đứng lên khi nào unnie chưa đồng ý
- Sao lại có đứa cứng đầu như vậy ko biết .. Em mau đứng lên đi - Hyomin cố kéo Jiyeon
dậy nhưng ko đc
- Hãy cho em đi .. Đây là điều mà em cũng đã chờ rất lâu. Em xin unnie ..- Nước mắt của 2
người bắt đầu rơi
- ...
- ...
- Thôi đc .. em đứng lên đi đã. Em đứng lên rồi mới đi đc chứ ...- Hyomin đỡ Jiyeon dậy.
Cô cuối cùng cũng ko thể thắng lại cái tính cứng đầu của nó
* Jiyeon's End Flash Back *
- Em cảm ơn unnie ...
Jiyeon chợt nhìn vào gương rồi khẽ cười với bản thân, cô bé lôi từ trong giỏ hộp thuốc rồi
uống < - Jiyeon, mày sẽ làm đc. Cố lên !!! >
----------------
- Ba ah .. con muốn đi học võ với anh cơ
- Em là con gái .. con gái thì sao mà đánh võ đc. cái đó chỉ dành cho con trai thôi
- Ko ko .. ko chịu đâu .. Em cũng muốn học võ để bảo vệ ba mẹ
- Ba mẹ có anh bảo vệ rồi .. Anh sẽ học võ để bảo vệ ba me và cả em nữa.Còn em sẽ đi
học hát đe mai mốt làm ca sĩ hát cho ba mẹ nghe ..
- Ca sĩ ư ??
- Phải đấy Jiyeon ah .. con sẽ trở thành 1 cô ca sĩ đc nhiều người iu quý ..
- Làm ca sĩ là như vậy đúng ko ??? Thứ 7 này con sẽ làm ca sĩ đấy ... hihi - Cô bé cầm trên
tay chai nước rồi ngân nga bài hát " 3 con heo" .. gương mặt cô bé toát lên 1 vẻ hồn nhiên
cùng với chiếc váy màu hồng, nó tựa như 1 thiên thần vậy ..
- Oppa .. anh hát với em đi ..
- Đc thôi ..
- ...
- Em ah .. ông trời đã ban cho chúng ta 2 thiên thần đó .. JiHuyn và Jiyeon .. các con là
báu vật của ba mẹ đấy ...
Một gia đình hạnh phúc ... Nhưng rồi ...
- Anh ơi .. cẩn thận kìa – Người phụ nữ trong xe vội ôm lấy đứa con gái
- Ba ơiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!
* KÉT .. *
Chiếc xe đang chở cả gia đình đó bỗng lạc tay lái vì phải né một chiếc ô tô khác .. họ đã đi
đúg phần đường đã đi đúng luật với 1 vận tốc vừa phải nhưng chiếc xe kia thì ko .. nó
loạng choạng lao tới ô tô của gia đìh đó 1 cách vô định, người đàn ông kia đã ko làm chủ
đc tay lái của mình trong tình trạng say xỉn
* RẦM *
Mốt tiếng đập mạnh .. chiếc ô tô của gia đình họ tông vào lan can ngăn cách rồi lật khỏi
làn đường ...
.
.
KH...KHÔNG !!!!!!!!!!!!!!
Jiyeon choàng tỉnh .. gương mặt nó tái nhợt đãm ướt mồ hôi
* Chỉ là 1 giấc mơ *
Ko .. ko phải là mơ mà là KÍ ỨC .. là một mảnh kí ức sâu trong nó .. một kí ức mà nó ko
bao h muốn nhớ lại ..
...
- Jiyeon .. em ko sao chứ ?? - Hyomin từ cửa hốt hoảng chạy vào khi thấy tiếng hét của
Jiyeon. - Em sao vây ?? Có sao ko ???
- ....
- Em .. em ko sao. Em chỉ gặp ác mộng thôi.
-- Cơn ác mộng gì mà khiến em sợ hãi đến vậy ..- Hyomin rút chiếc khăn giấy rồi lau vầng
trán đẫm mồ hôi cho Jiyeon
- Em ko sao đâu unnie .. hihi – Jiyeon * cười*
- Trông em xanh xao quá .. Unnie thạt sự lo cho em đấy Ji ah .. – Hyomin thoáng buồn
- Em ko sao thật mà .. ngủ 1 giấc em thấy khỏe hẳn .. hihi ^^. Unnie mang gì lên cho em
vậy ??- Jiyeon háo hức nhìn vào túi thức ăn mà Hyomin mang lên
- Là cơm chiên, soup và ít samishi ... Toàn những món em thích đây
- Tks unnie .. iu unnie nhứt. Em đang đói rã ruột đây ...
- Thôi mau ăn đi cô nương .. ăn rồi uống thuốc. – Hyomin lôi từ trong giỏ túi thuốc lớn rồi
chu đáo chuẩn bị tất cả.
- Bệnh cũng sướng ghê á .. Đc unnie chăm sóc tận tình vậy. Hehe
- Cái con nhỏ này .. khùng hay sao mà muốn bệnh. Sau này em phải trả ơn cho unnie
đây.. unnie ghi sổ rồi tính 1 lần luôn
- Unnie ah ....
...
- Jiyeon ah, ngày mai sẽ là 1 ngày dài đếy
- Vâng, em biết chứ. Nhưng đó là ngày quan trọng đối với T-ara
- Nhưng liệu sức khỏe của em có chịu nổi ... unnie thật sự lo đấy
- Em ko sao .. unnie đừng coi em như người bệnh vậy. Nhìn vậy thôi chứ bệnh của em ko
đến nỗi tệ đâu ..- Jiyeon quay qua mỉm cười với hyomin
< Em đúng là ngốc .. chỉ lo cho người khác mà ko nghĩ tới bản thân mình .. Đau thì em cứ
nói ra đi .. > Hyomin lặng nhìn Jiyeon, cô chưa bao giờ cảm thấy thương cô em gái của cô
đến như vậy ..
-Thôi em đi nghỉ đi. Mai 7h phải đi rồi đấy.
- Deahhh .. Em tắt đèn nhá
- Ừ ...
Màn đêm đã buông xuống .. cả căn phòng lẫn cái khách sạn dường như chìm vào 1 sự yên
tĩnh.
Nó * lăn qua lăn lại * ... nó ko ngủ đc ... đúng hơn là nó ko muốn ngủ .. nó sợ .. sợ cái
cảnh tượng đó lại trở về trong tâm trí nó ...
...
- Ba ơi .. Mẹ ơi .. Anh hai ... Con nhớ mọi người lắm ...- Jiyeon rít lên từng tiếng trong
nghẹn ngào. Nó ko dám khóc to vì sợ sẽ đánh thức Hyomin ...
< Mọi người ác lắm .. tại sao lại bỏ con lại 1 mình ...>
Từng giọt nước mắt nóng hổi nhẹ rơi rồi thấm vào gối nó ...
* Jiyeon's Flash Back *
-Ba ơi ...- Cô bé 6t vừa ra khỏi cổng đã chạy tới rồi ôm chặt người đàn ông
- Yah .. Jiyeon của ba hôm nay học tốt chứ ?? – Ông bế co bé 6t lên rồi cho nó nhảy phóc
lên cổ của ông ..
- Hôm nay con đc phiếu bé ngoan đấy ba ...
- Hihih .. con gái của ba giỏi. Con muốn ba thưởng gì ko ???
- Dạ thôi ba .. con đợi khi con đoạt giải nhất Tiếng hát Chim sơn ca rồi khi đó con sẽ đòi ba
thưởng luôn. ^^
- Con gái ba cũng gian manh ghê ha .. hihi. Cuối tuần này con thi đúng ko ??
- Vâng ạ .. là thứ 7 này. Ba mẹ và anh nhớ đến đó.
- Đương nhiên rồi. Công chúa của ba hát đương nhiên cả nhà phải tới chứ
- Hihi .. con nhất định sẽ mang cúp về cho ba mẹ .. đến khi đó ba cho con và anh đi chơi
biển nha.
- Ba biết con thích biển mà .. nên ba đã chuẩn bị rồi. Chúng ta sẽ đi bây giờ lun
- Thật hả ba ..- Cô bé 6t mừng rỡ ôm chặt cổ người bố
-Ba đã bao giờ hứa lèo với con đâu. Bây giờ 2 ba con mình đi đón anh với mẹ nhé
- Vâng ạ !!!
* Jiyeon's End Flash Back *
- Ba đã hứa lèo với con .. ba nói cả nhà sẽ tới xem con hát mà .. Tại sao lại nói dối con ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top