Chương 30
KTX T-ara - 7h sáng ( 1 ngày trước khi qua Nhật )
Hyomin mơ màng bước ra từ phòng ngủ, 9 tiếng đồng hồ trên phim trường với những cảnh
quay cuối cùng cho bộ phim cổ trang mà cô tâm huyết nhất dường như đã vắt cạn sức lực
của cô ...
- Mọi người đi đâu cả rồi .. sao vắng tanh vậy trời ??- Hyomin nháo nhác nhìn quanh
Mọi người lên công ty họp, vì cũng ko có gì quan trọng lắm nên em cứ
ở nhà nghỉ ngơi đi ... C/t bảo vậy .. trong tủ lạnh có sẵn thức ăn đấy .. có đói thì lấy ra hâm
lại ăn đi .. Tụi chị sẽ về sớm thôi .. Ah, rảnh ko có gì làm thì dọn dẹp nhà cửa đi .. hôm nay
tới phiên của em đấy ...
THÂN .. Soyeonnie !!! ^^
- Trời .. chị em tốt ghê, hix .. một mình mình dọn hết cái nhà này sao ... - Hyomin đưa tay
dựt tờ stick note của Soyeon trên tủ lạnh...
1 h...
.
.
2 h ...
.
.
3 h ...
.
.
- Nhà thì bé như cái lỗ mũi mà sao dọn mãi ko hết vậy trời !!!
Hyomin than thở, những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo khi cô vừa dành trọn 3 tiếng đồng hồ
để dọn dẹp lại cả KTX ...
- Haizzz .. còn phòng ngủ nữa là xong. Làm nhanh rồi vô công ty ...- Hyomin kéo lơ chiếc
máy hút bụi vào phòng ngủ của mình. Cô khệ nệ sắp xếp lại chiếc tủ quần áo rồi " giải
quyết " lớp bụi đang đóng trên thành tủ
* Cạnh * ...
Chiếc máy hút bụi bỗng ngừng hoạt động, có vẻ như nó vừa đụng phải một thứ gì đó khi
Hyomin cố đút chiếc máy xuống dưới gầm tủ ...
- Cái gì vậy nhỉ ???- Hyomin tò mò cố lôi ra cái " vật thẻ lạ " ...
* Một chiếc hộp *
- Cái hộp này trông quen quen ...
Hyomin FlashBack
- Jiyeon ah, ra ăn cơm đi em ...- Hyomiin bất ngờ đi vào mà ko hề có một tiếng gõ cửa,
điều đó khiến cho Jiyeon giật mình, cô cố thu chiếc hộp ra sau lưng và giấu nó đi nhưg có
vẻ ko có tác dụng gì ...- Tôi biết rồi
- Um .. ra nhanh đi.- Hyomin tỏ ra ngạc nhiên rồi ra khỏi phòng ...
...
Hyomin End FlashBack
.
.
- Hình như là của Jiyeon thì phải ¿?? ... Có nÊn mở ko taz ¿?- Hyomin bỗng trở nên tò mò với chiếc hộp .. đầu óc cô bắt đầu đấu tranh tư tưởng .. MỞ hay KHÔNG ¿??
.
.
- Thôi .. cất cho con bé ... Làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư của nó ..- Hyomin đưa chiếc hộp trở lại chỗ cũ
.
.
- Nhưng mà ... có thể đây là điều khiến con bé trở thành một người khác ...- Cô lôi ra lại
.
.
- Nhưng lỡ con bé biết thì sao đây ... Hyomin ah, mày ko đc làm vậy ¿?- Rồi lại đút vô
.
.
- Nhưng con bé đâu có ở nhà .. mở ra 1 ti chắc ko có vẫn đề gì - * lôi ra*
.
.
.
- Nhưng mà ...
.
.
Cứ như thế gần 30'' .. Hết lôi ra rồi lại đút vào, Hyomin gần như phát điên với chính mình,
cô ko biết nên phải có 1 quyết định như thé nào với cái hộp kia
Rồi ...
Bản chất tò mò của con người trong cô chợt dấy lên càng lúc càng mãnh liệt .. dù ko muốn
nhưng đôi tay cô vẫn cứ trượt dài trên cái khóa ..
* Pặt * ... cái nút đc mở một cách nhanh chóng ..
.
.
- Cái gì đây ??? Thuốc ah ??- Hyomin săm soi những thứ trong đó ... toàn thuốc là thuốc ...
nhiều một cách kì lạ ...
- Con bé bị bệnh gì sao hay là thuốc bổ ??- Nỗi tò mò trong cô vẫn ko ngớt, cô lôi lên từ
dưới đáy hộp một tờ giấy bị nhàu nát .. 1 mãnh lớn bị mất nhưng cái tên trên đó vẫn
nguyên vẹn ... Tên bệnh nhân : PARK JIYEON ...
.
.
- Chuyện này là sao đây ??? - Đầu óc Hyomin bỗng quay mòng .. ngạc nhiên .. tò mò .. khó hiểu .. Hyomin như rơi vào một cái hố ko lối ra .. ko biết làm gì ...
- Thuốc gì vậy nè ???- Cô cầm 1 lọ lên rồi dán mắt vào săm soi, với những chứ tiếng anh
thuộc hàm ngữ của y học khiến cô cũng phải potay ..
.
.
Một ý nghĩa chợt lóe lên trong cô như một thứ ánh sáng rọi vào cái hố đen mà cô vướng
phải .. Hyomin chạy nhanh ra phòng khách nhác điện thoại lên và goi cho một người ...
- Alo .. ông ơi .. ông có đang ở chỗ làm ko ạh ...???
.
.
Căn hộ nhà IU
- Jiyeon ơi ... dậy ăn tí cháo nè ???- IU nhẹ nhàng bê khay cháo với một ít jambong vào phòng cho Jiyeon ...
- Cảm ơn cậu !!! - Jiyeon * cười *
- Cậu thấy sao rồi ??- IU lo lắng rồi đưa tay lên cái trán còn hầm hầm nóng của con bạn
- Mình ko sao .. Cậu ko phải lo .. hihi
- Bệnh vậy mà nói ko sao là thế nào ... hay mình gọi cho Jason oppa xin cho cậu nghỉ một bữa nha ..
- Thôi .. gọi làm gì .. Mình ko sao, oppa mà biết thì các unnie cũng biết thôi ..
- Thì ra đó là lí do mà mới sáng bảnh mắt cậu đã qua nhà mình đúng ko ..
- Hihi ..
- Thôi đc rồi, mau ăn tí đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe ..
- Ừ ..
- Hôm nay cậu có lịch trình gì ko ??
- Chút 10h phải đi quay bên Radio rôi tới công ty chuẩn bị cho buổi ShowCase ở Nhật. Hôm nay chỉ có vậy thôi ..
- Làm gì thì làm, nhớ giữ gìn sức khỏe đó ..
- Mình biết rồi mà .. Ah IU nè, có cái này mình muốn nhờ cậu ..- Jiyeon đặt lại tô chao xuống rồi loi chiếc túi xách tới và lấy ra một tập giấy ..
- Cái gì vậy ??
- DREAMING ... Sáng tác đầu tiên của mình đấy .. Cậu xem thử đi
- Woa .. cậu làm từ khi nào vậy ???- IU ngạc nhiên
- Hm ... chắc khoảng hơn 1 tuần nay rồi .. Sao sao .. đc ko ???
tôi sẽ ko bao giờ dừng bước như thế...
...
cho dù có một nỗi sợ hãi cứ luôn khiến tôi lưỡng lự ..
...
tôi đã từng từ bỏ ... nhưng tôi sẽ đứng lên thêm một lần nữa ...
...
tôi sẽ ko dừng bước ... nơi có ước mơ .. tôi sẽ đến đó vào 1 ngày ..
....
- Hay lắm Jiyeon ah .. cậu làm tốt lắm .. rất có ý nghĩa ..
- Thật ko .. hihi - Jiyeon * tự hào *
- Mà cậu tính phát hành bài này hay sao ??
- Mình ko biết .. mình định sẽ hát ko buổi ShowCase ...
- Ừ .. cũng đc đấy .. Để mình chỉnh lại vài chỗ cho hoàn hảo nhé ..
- Cảm ơn cậu ...
Bệnh viện Seoul ..
- Cháu chào ông ..- Hyomin đẩy cửa bước vào
- Minnie ah .. vào đi cháu ..- Ông Choi * niềm nở *
- Cháu có làm phiền ông ko ạh ??
- Ko sao đâu ... Cháu có việc gì nào ??
- Ah .. thật ra là, cháu muốn hỏi ông cái này ..- Hyomin lôi lọ thuốc từ trong túi xách ra rồi
đặt nó trên bàn ..- Đây là thuốc gì vậy ông ?? Có phải thuốc bổ ko ạh ??
- ...
- Cháu .. cháu lấy thuốc này ở đâu vậy ??- Ông Choi ngạc nhiên rồi lo lắng ..
- Của Jiyeon .. cháu dọn dẹp phòng thì vô tình thấy đc ...Là thuốc gì vậy ông ..- Hyomin hối thúc ..
- ...- Ông Choi chợt im lặng ko nói gì
- Ông sao vậy ?? Cháu còn tìm thấy cái này nữa ..- Hyomin cũng lôi ra thêm tờ giấy khám
bệnh bị vò nát ra rồi đặt trên bàn ...
- Jiyeon .. con bé bị làm sao vậy ông ??? Tại sao nó lại sử dụng số thuốc này với liều lượng
lớn như vậy ?? Mà thật ra đây là thuốc gì .. nhìn bề ngoài ko giống như thuốc bổ hay
vitamin gì cả ...- Hyomin vẫn sốt ruột chờ đợi câu trả lời từ ông Choi
- Hyomin ah .. thật ra ..- Ông Choi ngập ngừng ..
- Ông nói đi .. cháu đang nghe đây .. con bé nó bị làm sao vậy ông ??? - Hyomin hối thúc
- ...
.
.
- Là u não ...
Căn hộ nhà IU
- Thôi mình đi nha ..- Jiyeon
- Khoan đã .. đợi mình tí - IU vội chạy ra cửa với túi thúc ăn trên tay ...
- Gì vậy ??
- Thì đồ ăn chứ là cái gì ?? Mình có làm ít kimpap .. cậu mang theo đi, có đói thì lấy ra ăn, ban nãy ăn cháo đâu có no ..
- Cậu tính vỗ béo mình hay sao vậy ?? hihi
- Rồi giờ sao .. có ăn ko ??- IU * lườm* rồi giựt lại túi đồ ăn nhưng ko đc
- Ăn chớ .. ngu gì ko nhận. Cảm ơn cậu nhiều ..- Jiyeon ôm lấy chiếc túi đc gói gém cẩn thận rồi đi
- Đi cẩn thận đó ..- IU
.
.
.
Hyomin nhấn bàn đạp .. chiếc xế hộp của cô đang đi với tốc độ cao ... sau khi ra khỏi phòng
làm việc của ông Choi cô như người mất hồn .. đầu óc cô như muốn nổ tung .. cô ước rằng
những cái mà cô vừa đc nghe ko là sự thật ...
* Két * ...
Hyomin tấp xe lề đương vì cô nhận thức đc rằng néu điều khiển xe trong tình trạng này thế nào cũng xảy ra tai nạn ko đáng có ..
Hyomin đau khổ gục xuống vô lăng .. dòng nước mắt chợt tuôn
Hyomin FlashBack
- Là u não ..- Giọng ông Choi chợt dịu đi
- ...
- U..u não ??? Ko thể nào ... ko thể nào có chuyện đó, Jiyeon .. con bé ko thể ...
....
- Hyomin ah .. là sự thật .. Jiyeon mắc một khối u khá nghiêm trọng .. là u ác tính
- U ác tính sao .. như vậy .. như vậy nghĩa là ..- Cổ họng Hyomin như nghẹn ắng lại, tim cô
như thắt chặt khiến nhịp thở của cô cũng bắt đầu rối loạn xạ cả lên .. nước mắt cô bắt đầu
rơi - Ko .. ko thể nào như vậy đc .. Vậy số thuốc này là thuốc chữa bệnh đúng ko ông, uống
cái này thì con bé sẽ khỏi bệnh đúng ko ??
- Ko .. thuốc này chả có tác dụng gì với khối u đó cả, có khi còn khiến khối u kia phát triển
hơn
- Vậy tại sao con bé lại sử dụng nhiều đến vậy .. nó biết là nguy hiểm mà vẫn dùng sao???
- Để cầm máu ... Con bé muốn dùng thuốc này để hạn chế việc chảy máu cam.
- Ko .. ko thể nào, Jiyeon ah ..- Hyomin đau đớn khi nghe về sức khỏe của Jiyeon ..- Chắc
chắn là có cách phải ko ông .. Có cách chữa đúng ko ah??
- ...- Ông Choi ko biết nói gì ngoài những cái thở dài rồi lắc đầu
- Tại sao ông lại lắc đầu .. Cháu ko tin .. Khắp Đại Hàn dân quốc này chẳng lẽ ko một bác sĩ
nào có thể chữa cho con bé .. Sẽ có cách thôi ... Phẫu thuật .. Đúng rồi, làm phẫu thuật lấy
khối u ra là đc thôi mà ..- Hyomin cố nhen nhóm 1 niềm hy vọng trong cô
- 10% .. đó là tỉ lệ thành công. Ông đã cố tìm cách rồi nhưng điều đó có lẽ mong manh lắm ...
- Ko thể nào ..- Hyomin òa khóc .. mọi thứ trước mắt cô như sụp đổ ..
- Hyomin ah .. dù ta đã hứa với Jiyeon là sẽ ko nói chuyện này với bất cứ ai .. nhưng ta nghĩ
điều cần thiết với con bé bầy giờ là sự yêu thương và quan tâm ... chính những tình cảm
của chị em các cháu sẽ giúp con bé lấy lại đc niềm tin. Ta biết giữa các cháu đang có 1
khoảng trống rất lớn và ta biết bây giờ cháu đã hiểu tại sao Jiyeon cố tạo ra khoảng trống
đó ...Cháu hiểu ý của ta đúng ko ??
- Vâng .. cháu biết mình phải làm gì ..
- Ừm .. hãy dùng tình cảm xoa dịu nỗi đau của nó cũng như của chính các cháu ..
Hyomin End FlashBack
.
.
- Thì ra đây là lí dó khiến em trở nên như vậy sao ..?? Em thật là 1 đứa đại ngốc ...-
Hyomin đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang chảy dài trên má ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top