Chương 20
- Tôi .. tôi .. - Micky thực sự bất lực, có vẻ như mọi kế hoạch của anh đều bị đổ vỡ trước
một con bé chưa đủ 19 tuổi. - Mấy người đc lắm .. Tôi ko tin tôi sẽ kết thúc như thế này -
Micky tức giận vơ đổ chiếc bình hoa gần đó.
- Này, nếu anh ko đi thì chúng tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. -Soyeon
Im lặng một lúc, Micky vẫn chai mặt đứng đấy. Hắn ko có vẻ gì là muốn rời khỏi đây khi sự
nghiệp của hắn còn chưa kịp bắt đầu. Vứt bỏ hết lòng tự trọng của một con người, Micky
bất ngờ quỳ xuống sàn nhà trước mặt mọi người với gương mặt sướt mướt tội nghiệp ..
- C/t ah .. cháu .. cháu biết lỗi rồi. Xin bác hãy cho cháu thêm một cơ hội.
- Anh .. anh đang làm cái quái gì vậy ?? -Hyomin
- Cậu mau đứng lên đi .. Tôi ko muốn sàn nhà của tôi bị vấy bẩn đâu.- C/t nghiêm nghị
nhìn Micky rồi quay trở vào ghế.
Đến lúc này Micky mới lê lết qua Jason
- Jason .. tôi biết lỗi rồi. Anh cứ đánh tôi đi, đánh bao nhiêu cũng được rồi anh hãy nói giúp
tôi một tiếng ... - Micky vẫn mặt dày nài nỉ Jason đánh mình. Jason ngẫm nghĩ về cái đề
nghị của hắn, anh cũng đã định dần cho y một trận như lời hắn nói nhưng khi anh quay
sang nhìn Qri như để hỏi ý kiến của nàng thì ý nghĩ ấy bỗng chốc biến mất ...
- Tôi ko muốn làm bẩn tay mình đâu ..- Nói xong anh kéo tay Qri lại chỗ sofa
Thêm một lời chối giúp đỡ từ Jason nhưng Micky vẫn ko bỏ cuộc, lần này hắn lại lê lết qua
các cô gái T-ara ( đúng là mặt dầy 3 tấm thớt mà ..)
- Mấy đứa .. anh biết anh sai rồi. Mấy đứa giúp anh một lần đi ...
-Xì .. cái ông này thật là phiền phức ...-Vừa nhìn thấy Micky là cục tức của Hyomin lại lên
tới não, cô tức giận quay đi
- Đi thôi Hwa .. Em còn nhỏ nên unnie ko thể cho em tiếp xúc với loại người này. - Soyeon
kéo tay Hwa đi để lại cho hắn 1 câu nói ngập tràn sự khinh thường ..
- Anh mau đứng lên đi .. Trông anh thật khó coi ...- Boram
- Làm ơn đi .. anh biết lỗi rồi. EJ a .. xin em hãy nói giúp anh 1 tiếng ... -Micky quay sang
níu lấy chân của EJ vì chỉ còn mình cô đứng lại đó ..
EJ nhìn Micky mà mặt đỏ bừng vì tức giận, cô gạt tay hắn ra và tiến lại cầm ly nước và hất
toàn bộ nó vào mặt Micky ...
- Cái này tôi thay Jiyeon tặng anh .. cả Jason oppa nữa ...
- ...
- Cô .. - Micky lúc này mới đứng phăng dậy, hắn tức giận nhìn những người trong phòng
một lượt .. - Các người đc lắm ..
- Bây giờ sao ... anh đi chưa hay đợi tôi gọi bảo vệ ..- Hyomin
- Cô ko cần phải đuổi .. - Micky quơ lấy chiếc túi rồi đi thẳng ra ngoài, khi đến cửa hắn chợt
dừng lại khi thấy Jiyeon đang đứng cạnh đó ...
- Sai lầm của tôi là đã quá coi thường cô ...
- Đây sẽ là một bài học cho anh ... Hãy làm lại từ đầu đi ..- Jiyeon khẽ nói
- Tôi ko cần cô dạy khôn tôi ... Cứ đợi đó, tôi sẽ tính món nợ này lên cô .. - Nói xong Micky
quay phắt đi, hắn rời khỏi văn phòng cũng như CCM mãi mãi
- ...
- Haizzz ... Cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn thỏa ... - Hwa thở dài sung sướng
- Cũng may là hắn ta chưa debut .. nếu ko là thành xì can đan rồi ... - Hyomin
- ...
- Có lẽ tôi ko còn việc gì ở đây nữa .. Xin phép C/t và mọi người !! - Eric
- Vâng, cảm ơn anh. Làm phiền anh quá !!- C/t niềm nở, gương mặt ông cũng như các cô
gái đã tươi tắn lại phần nào
- Ồ ko có gì .. tôi sẽ về báo lại với Tổng công ty .. CCM chi nhánh ở Korea vẫn đang tiến
triển tốt ...
- Cảm ơn chú nhiều ... - T-ara đồng thanh
- Thôi tôi xin phép ..
- Để tôi tiễn anh ...- C/t
- Ko cần đâu .. tôi tự đi đc. - Eric cúi chào lần cuối rồi ra ngoài
- ...
- Mà Jason này ... ở đâu mà anh có đoạn băng này vậy ?? - Hyomin
- Àh .. là của Jiyeon. Lúc sáng em ấy có đưa cho anh để ghi ra đĩa ..- Jason * cười*
- Của Jiyeon sao ??? - EJ ngạc nhiên
- Jiyeon .. làm sao em có đc nó vậy ?- Soyeon
- Chỉ tình cờ thôi ... mn ko cần để ý làm gì. - Jiyeon quay lại lôi từ trong giỏ xách của mình
xấp tài liệu rồi đưa nó cho C/t Kim - LOEN đã đồng ý trả lại tác quyền cho CCM, " Music of
City" vẫn thuộc quyền sở hữu của chúng ta, bác yên tâm đi ...
C/t đưa tay nhận lại, trong lòng ông nhói lên một cảm giác vô cùng hối hận, ông ngại
ngùng nhìn Jiyeon ..
- Jiyeon ah .. cảm ơn. Xin lỗi vì bác đã ko tin tưởng cháu
- Dạ ko sao .. !- Jiyeon cười đáp lại
- Vậy là từ giờ em ấy có thể quay trở lại KTX phải ko bác ??- Hyomin
- Hihi .. đương nhiên rồi.
- Yeahhhhhhh ...
All la lên với tần số kinh hoàng, họ chạy lại ôm chầm lấy Jiyeon trong hạnh phúc, trừ EJ,
cô chỉ đứng lẳng lặng 1 góc nhìn cô em gái của mình, cô rất muốn tiến tới đó và chia vui
cùng con bé nhưng ko hiểu có cái gì đó đã níu lấy đôi chân cô khiến nó bỗng nặng nề khó
tả. Cả Jiyeon cũng vậy, con bé hạnh phúc khi đc quay lại với các unnie của nó nhưng có lẽ
niềm vui đó sẽ càng lớn hơn nếu bây giờ nó đc cái nắm tay đó, được ôm trong vòng tay của
người-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Nó ngước nhìn EJ, đôi mắt nó bỗng trùng xuống, cảm giác hụt
hẫng đến tụt độ. Dường như bức tường vô hình ngày nào nay đã càng cao hơn, dày hơn
khiến cho cả hai đều mất đi sự tự nhiên vốn có mà họ dành cho nhau .. 2 người .. 2 ánh
mắt .. ko 1 cử chỉ hay lời nói nào xuất hiện ...
- Mọi chuyện đã ổn cả rồi .. - Qri đưa tay xoa đầu Jiyeon như cái cách mà cô thường làm
lúc trước
- Phải ..phải .. Bác ko tưởng tượng nổi những ngày qua không khí trong dorm như thế nào
đâu!! - Soyeon * phụng phịu *
- Ta biết rồi .. ta xin lỗi mà - C/t
- Vậy bác mau đền lại cho tụi cháu đi ... - Hyomin
- Đền ah ..?? -C/t trầm ngâm 1 lát - Đc rồi ... mấy cô nương muốn gì nào ??
- Đi du lịch ..
- Đi shopping ..
- Đi công viên
- ...
Được nước làm tới, các cô gái tuôn ra những mong ước của họ khiến C/t bắt đầu đổ mồ hôi
hột ...
- Mấy đứa thiệt là .. C/t đền là đền cho Jiyeon chứ đâu phải cho mấy đứa đâu. Jiyeon, em
muốn đi đâu nào ?? - Jason trêu
- Dạ thôi ko cần đâu ạh .. -Jiyeon từ chối
- Hả ?? Sao vậy ?? - Boram với Hwa đồng thanh
- Ji ah, nếu em ko đồng ý thì bác ấy sẽ áy náy lắm đấy ... - Soyeon
- Phải đấy. PageOne nha bác .. lâu rồi chúng ta ko ghé quán .. - Hyomin đá mắt với C/t
- Yeah .. Yeah .. PageOne .. Em muốn ăn CuppyCake ... - Hwa
- Hwa ah .. em nhộn quá .. Jiyeon đã nhận lời đâu - Qri
- Jiyeon .. tối nay cháu ghé qua nha. Ko lẽ cháu muốn ta tối nay mất ăn mất ngủ vì ân hận sao ?? - C/t
Jiyeon thở dài, cô liếc mắt nhìn một lượt và 2 đôi mắt của 2 kẻ háu ăn khiến cô ko đồng ý
cũng ko đc ( 2 ng đó chắc mn đoán ra là ai rồi .. )
- Dạ .. cháu sẽ qua.
- Yeahhhhhhhh ... - All la lên nhưng có lẽ tần số của Hwa với Rambo là lớn nhất
- ...
- Bây giờ cháu có việc phải đi rồi . Chào mn ... - Jiyeon cúi chào rồi xách giỏ ra ngoài, con
bé lại quay trở về với con người trước kia .. lạnh lùng và vô cảm
- ...
- ...
- Há há .. tối nay đc xả hơi 1 bữa rồi unnie ơi .. -Hwa sung sướng high5 với Boram
- Coi hai người kia ... thật ko biết ai chị ai em .. cứ như là con nít - Soyeon
- Này EJ .. sao unnie thẫn người ra vậy ?? - Hyomin đưa tay vỗ vào vai EJ .. người mà nãy
giờ chỉ mãi đưa mắt về phía cánh cửa ..
- Ờ ờ .. ko có gì
- Unnie lạ thật ... - Hyomin
- Unnie đột nhiên nhớ ra là mình có cái hẹn. Xin phép mn, xin phép 2 bác, cháu đi trước ...-
Nói xong EJ vội vàng quơ lấy chiếc túi rồi chạy thẳng ra cửa ..
- ...
- Con bé này .. làm gì mà vội thế !! -Boram
- ...
- Soyeon này .. hình như chúng ta có lịch học với thầy Shin phải ko?? Nào mấy đứa, đi thôi
.. -Qri nháy mắt với các cô gái nhưng hình như trong số đó chỉ có 1 ít là hiểu đc dụng ý của cô
- Đâu có đâu .. h còn sớm mà .. -Hwa ngây thơ
- Anh cũng ko nhớ là hôm nay chúng ta có lịch .. -Ngay cả Jason cũng tỏ ra vô tư
- BÂY GIỜ 2 NGƯỜI CÓ CHỊU ĐI KO HẢ ???- Soyeon quăng cặp mắt tràn đầy sự hăm dọa về phía 2 con người vô tư đó
- Anh ngốc quá .. vợ chồng bác ấy đang cần ko gian riêng để nói chuyện. Chúng ta phải
tránh mặt chứ .. -Qri khẽ nói vào tai Jason
- Àh .. ờ .. -Jason giờ mới hiểu ra vấn đề
- Thôi chúng cháu đi đây ... Chào hai bác - All đồng thanh rồi lũ lượt ra ngoài
.....
- ...
- Jiyeon ah .. đợi unnie 1 lát .. - EJ chạy hết tốc lực tới chỗ Jiyeon trước khi con bé kịp vào
thang máy
- Đợi .. đợi unnie chút .. * hộc* ..*hộc* . -EJ thở dốc
-Có chuyện gì ko ?? Bây giờ tôi thực sự phải đi rồi- Jiyeon lạnh lùng gạt tay EJ ra
- 5'' cho unnie 5'' thôi..- EJ cố kéo con bé trở ra khi nó vừa bước vào và nhấn nút thang máy
- Đc rồi .. có chuyện gì vậy ?? - Jiyeon quay sang nhìn EJ nhưng chỉ một chốc nó lại quay
ngay đi hướng khác vì nó sợ phải đón nhận ánh mắt đó, khuôn mặt đó,..những thứ mà bấy
lâu nay nó cố né tránh để khép trái tim nó lại ...
- Unnie .. unnie muốn nói là ... - EJ bỗng ngập ngừng, cái không khí ở đây khiến cổ họng cô
nghẹn ắng lại .. - Unnie .. unnie rất vui khi biết em quay về .. Xin lỗi vì unnie đã ko giúp đc
gì cho em ...
/ Trời ơi .. EJ ơi là EJ ..mày đang nói cái quái gì vậy ... ?? / EJ nhíu mày rồi tự tránh mình,
cô thật sự bối rối trước cái tình huống này. Nhìn thấy cô chị với những động tác trẻ con làm
cho Jiyeon ko thể ko cười, con bé cố quay đi để giấu nụ cười đó
- Tôi đã nói rồi. Đây là chuyện của tôi nên tôi tự giải quyết đc .. Unnie ko cần phải áy náy gì
đâu .. - Nói xong Jiyeon quay trở lại vào trong thang máy, nó làm mọi cách để tránh mặt
các thành viên đặc biệt là EJ, vì nó sợ nếu cứ tiếp xúc nhiều với họ nó sợ tình cảm của nó
dành cho họ và ngược lại sẽ lớn dần lên .. Nhưng lại một lần nữa nó lại bị EJ kéo ngươc trở
ra
- Unnie xin lỗi .. nhưng unnie thật sự có chuyện cần nói ...
/ Unnie sao vậy nhỉ ?? lần đầu tiên mình thấy unnie lúng túng như vậy .../ Jiyeon đưa mắt
nhìn EJ
- Thật ra là ... Haizzz .. Thôi vậy - EJ thở dài thất vọng vì bản thân mình .. - Tối nay unnie
sẽ đợi em ở nhà .. unnie sẽ nói vào lúc đó. Thôi em bận thì cứ đi đi ... - EJ đẩy nhẹ Jiyeon
vào thang máy rồi ấn nút cho con bé. Đợi khi cánh cửa khép lại cô mới chịu rời đi
- Mày thật ngốc .. - EJ tự cốc vào đầu mình ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top