Chương 25: Nỗi buồn của Thiên Nguyệt Long.

Thục Ly quát:
- Còn không mau phụ em bê đồ vào tủ lạnh?
- Em bê đồ của em, anh bê đồ của anh.

Thục Ly tức giận, dùng chân huých vào hạ bộ của Quốc Khang rồi hếch mặt:

- Không phụ là em cho anh tàn đời trai...

3 người lớn đứng trên tầng không kìm được cười ha hả ( p/s: toàn những con người đen tối. ). Quốc Khang mất mặt, khí thế phừng phừng giật túi từ tay Thục Ly lầu bầu:

- Rõ có chữ "Thục" đấy mà có thục tí nào đâu!
- Không thục mới dạy được anh.

Thục Ly cười khì khì rồi thân mật khoác tay Quốc Khang. Anh thấy cô cười rồi cũng bật cười theo.

Bỏ đồ vào tủ lạnh xong xuôi, anh quay lại véo má Thục Ly nghịch ngợm:

- Trả đũa em này............ Hahahahahaha...
- Aaaaaaaaaaaaaa.......... Đứng lại, đồ đểuuuuuuuuuu...

Nói xong là màn 2 người rượt nhau hết sức kịch tính.

Thôi, cái này xin phép nói sau.

____________________

Đã hơn 12h đêm, có tiếng chuông cửa reo, Ngọc Hàn Băng không biết ngủ từ khi nào, giật mình tỉnh dậy chạy ra mở cổng. Cô thấy bóng dáng Hoàng Nhật Huy dìu Thiên Nguyệt Long đã say mềm bước vào nhà. Cô thấy vậy cũng vội vàng theo sau.

Khi đặt Thiên Nguyệt Long xuống giường, Hoàng Nhật Huy bước ra khỏi phòng thở phào nhẹ nhõm, quần áo của anh cũng xộc xệch không kém.

Lúc này Hoàng Nhật Huy mới có dịp chiêm ngưỡng dung nhan của Ngọc Hàn Băng. Cô xinh đẹp thoát tục, thân hình mảnh mai, thậm chí hơi gầy mang cho người khác cảm giác cô gái này rất mong manh. Dù không trang điểm gì nhưng cô vẫn trắng không tì vết, mắt cô vẫn đẹp và trong suốt, môi cô vẫn hồng hào tự nhiên. Cô quả thực là một mĩ nữ.

- Thiên Nguyệt Long sao thế? - Cô lo lắng hỏi.
- Ờ... - Hoàng Nhật Huy chợt bối rối gãi đầu. - Cậu ấy hình như có chuyện buồn.
- Chuyện buồn ư?
- Phải! Hình như bị Tạ Thùy Hân nói chia tay.

Ánh mắt Ngọc Hàn Băng buồn man mác, cô nhìn về phía căn phòng đó, rồi nhẹ nhàng nói:

- Vậy sao?

Rung động vì ánh mắt tuyệt đẹp đó, Hoàng Nhạt Huy cứ ngắm mãi, chợt thốt ra:

- Cô đẹp thật đấy!

Ngọc Hàn Băng hơi ngạc nhiên rồi cười:

- Hoàng Nhật Huy, anh cũng rất đẹp trai!
- Ơ... Sao cô biết tôi tên là Huy?

Ngọc Hàn Băng sững lại, sực nhớ mình đang trong vai em của Thiên Nguyệt Long và không quen biết Hoàng Nhật Huy.

- À... Thiên Nguyệt Long có nói về anh.
- Ừm ... Cô tên gì vậy?
- Ngọc... À không, tôi tên là Hà Vy.
- Hà Vy? Tên đẹp thật.
- Cảm ơn anh, thôi được rồi, Thiên Nguyệt Long để tôi chăm sóc. Khuya rồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi.

Hoàng Nhật Huy hiểu ý gật đầu:

- Ừm, vậy tôi về trước, tạm biệt.
- Cảm ơn, anh về cẩn thận.

Sau đó cô lễ phép cúi chào. Hoàng Nhật Huy chạy ra đến ngoài cổng thở gấp, tim đập mạnh. Anh thấy gương mặt đó rất quen như đã gặp ở đâu rồi... Hoàng Nhật Huy lắc đầu rồi cười giễu mình.

Chiếc xe Ferrari xanh biển lao vút trong màn đêm tĩnh mịch.

Quay gót bước vào phòng Thiên Nguyệt Long, cô nhìn anh tội nghiệp. Vẻ mặt đẹp trai kia không nên đỏ au vì rượu, hơi thở anh nóng hổi, anh đang rất say. Trong mơ anh còn lảm nhảm " Sao không phải là anh.." . Ngọc Hàn Băng thở dài, Tạ Thùy Hân xinh đẹp nết na như nào cô chưa từng gặp, nhưng để 1 người như anh chịu cú sốc như thế cũng thật đáng thương. Thiên Nguyệt Long, anh thật là ngây thơ.

Ánh nắng buổi ban mai rọi trên bờ mi dài của anh, cũng như gương mặt trắng sứ cùng góc nghiêng tuyệt mĩ không khỏi khiến người ta ngắm mãi chưa đủ.

Giật mình thức giấc, làm chiếc khăn trên trán rơi xuống giường, đầu anh nhức nhối và nặng trịch. Hôm qua anh uống nhiều rượu quá, chắc là Hoàng Nhật Huy đưa anh về.

Đảo mắt nhìn 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: