Tiểu Jung
Cnblue đã thực hành thông thường của họ trong phòng thu, thực hành bài hát mới cho album sắp tới của họ,sau 4 giờ dài, luyện tập đã xong, Yonghwa vội vàng đóng gói đồ đạc và cây guitar của mình trong hộp,anh có vẻ vội vàng, Minhyuk jungshin và Jonghyun tò mò nhìn anh.
"Hyung,anh đi đâu thế?"
"Về nhà!" Yonghwa trả lời một cách thờ ơ.
"Hyung có chuyện gì xảy ra ở nhà à?" Jungshin hỏi và nhíu mày, Hyung của anh chỉ hành động như vậy nếu có chuyện gì xảy ra với gia đình anh ấy.
"Không,mọi thứ đều ổn!"
"Tại sao lại đóng gói đồ đạc của anh một cách vội vàng?" Minhyuk hỏi sự tò mò đang trỗi dậy trong anh, lần cuối cùng anh ấy phát điên là vì Seohyun bị sảy thai.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Yonghwa chờ đợi câu trả lời, nó phải là một cái gì đó rất quan trọng đã xảy ra ở nhà nên anh ấy mới vội vàng như vậy.
Nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt của Yonghwa
"Anh rất hào hứng khi về nhà để gặp cô con gái nhỏ của mình!'
Mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm và cười khi nghe câu trả lời của Yonghwa.
"Đây là một Jung Yonghwa hoàn toàn mới!" Jonghyun nói và vỗ lưng Yonghwa
"Anh không bao giờ háo hức về nhà trước đây!"
Yonghwa im lặng và cười thầm
"Anh đã độc thân trở lại sau đó vì vậy anh có thể dành tất cả các ngày của anh với công việc của anh, nhưng anh đã là một người chồng và bây giờ là một người cha vì vậy gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu của anh!"
"Khi nào chúng em có thể đến thăm con bé, Minhyuk đã chuẩn bị một món quà cho cô ấy!" Minhyuk trả lời một cách hào hứng.
"Em cũng vậy!" Jungshin thốt lên.
"Em có thể đến bất cứ khi nào em muốn, nhưng làm ơn cả hai em..." Yonghwa nói và chỉ vào các manknae "không được làm hư con gái anh!"
Hai manknae cười khúc khích, jonghyun cũng vậy,anh có thể thấy cuộc sống thay đổi Yonghwa như thế nào,anh trưởng thành và có trách nhiệm hơn, tình yêu có thể làm thay đổi cuộc sống.
"Em ghen tị với anh Hyung!"
Yonghwa mỉm cười tự hào đặt tay lên vai Jonghyun"Thời gian của em cũng sẽ đến Jonghyu-ah"
Anh đã khóa hộp đựng guitar của mình
"Tất cả các em đều đúng,anh sẽ gặp lại các em vào ngày mai!"anh vẫy tay chào tạm biệt dongsaengs và rời khỏi trường quay.
Khi Yonghwa đi khỏi, jungshin, Minhyuk, jonghyun cũng bắt đầu đóng gói đồ đạc của họ.
"Em không thể tin rằng Yonghwa Hyung đã có một cô con gái"jungshin nói khi anh khoá túi
"Chúng ta hãy đến thăm Seohyun và em bé sau khi tập luyện xong vào ngày mai,kyahhh.. bây giờ em là một người chú"anh mỉm cười hạnh phúc và khoe nụ cười.
"Hai em có thể là người trẻ nhất nhưng phải đối mặt với sự thật rằng em không còn trẻ nữa và bây giờ cả hai nên có bạn gái!" Jonghyun trêu chọc hai manknae.
"Anh có ý định sinh con không?" Minhyuk hỏi jonghyun.
Jonghyun giật mình với câu hỏi"chà.. Yoona và anh vẫn đang tận hưởng tuần trăng mật của mình"
Đó là câu trả lời hợp lý nhất mà anh có thể nghĩ ra,anh không thật sự nói về việc có em bé với vợ nhưng là một người đàn ông đã có vợ dĩ nhiên anh muốn có một gia đình, nhưng anh không chắc liệu cả hai đã có kế hoạch đó chưa.
Jungshin và Minhyuk gật đầu, câu trả lời đủ tốt, nên họ không muốn hỏi thêm.
"Đã nói đủ về em bé, anh đói bụng chúng ta nên đi ăn"jonghyun đeo balo trên vai và ra khỏi phòng với những manknae đi sau anh.
***
Sau 30 phút lái xe Yonghwa đã về tới nhà, lòng anh đầy phấn khích
"Nhà của mình đây rồi!"
Yonghwa nghĩ khi anh ấn mã cửa,anh bước vào nhà và nhìn thấy một chiếc cũi trẻ em ở góc phòng khách,anh mỉm cười hạnh phúc khi bước đến gần cũi,anh nhìn xuống cũi nhìn thấy cô bé ngủ thật sâu, bé Jung đã được hai tháng tuổi.
"Annyeonghaseyo, thiên thần của bố.." anh thì thầm với cô con gái đang ngủ,anh nhẹ nhàng vuốt đầu em bé, cảm giác mái tóc mềm mại của cô cảm thấy như nhung trên bàn tay khô của anh,anh nhìn cô ngủ, nụ cười chưa bao giờ biến mất trên khuôn mặt anh, nụ cười tự hào của một người cha.
Một lát sau một cái chạm nhẹ lên vai Yonghwa đánh thức anh khỏi cơn mê ngắn ngủi,anh quay lại và thấy Seohyun đang đứng đằng sau ánh, tóc cô được buộc gọn gàng theo kiểu đuôi ngựa với nụ cười thuần khiết trên khuôn mặt.
Yonghwa đứng cạnh vợ sau đó choàng tay qua vai Seohyun
"Thời gian trôi qua quá nhanh,con bé đã được hai tháng tuổi"đôi mắt anh không bao giờ có thể rời khỏi con gái anh.
Seohyun dựa vào ngực anh
"Đúng vậy thời gian trôi qua thật nhanh,em mới bước sang tuổi 20 khi lần đầu tiên được gặp anh và bây giờ em là một người mẹ!"
"Người mẹ xinh đẹp cho cô con gái của anh!" Yonghwa nhìn vợ và hôn lên trán cô.
Seohyun mỉm cười"mọi chuyện hôm nay của anh như thế nào?"
Yonghwa buông tay và ngồi xuống,anh nắm lấy tay Seohyun kéo cô xuống chiếc ghế dài phía sau họ, Seohyun đang ngồi phía bên phải của mình,anh hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm
"Không có gì cả,anh chỉ đang thực hành một số bài hát mới, nhưng không hiểu sao anh lại phấn khích khi được về nhà chơi với con bé, thật không may cô ấy đã ngủ, nhưng hãy để cô ấy ngủ, ít nhất chúng ta cũng có cơ hội cho bản thân mình" Yonghwa dựa vào cô và thở dài mệt mỏi.
Seohyun giữ bàn tay trái của Yonghwa và chơi bằng ngón tay thứ tư của mình
"Nếu em không tỉnh lại sau khi sinh con bé thì anh sẽ làm gì?"
Yonghwa thở dài nặng nề"anh không biết,anh rõ ràng không có câu trả lời cho câu hỏi này!"
"Anh có muốn tái hôn không?" Câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu cô.
"Anh không biết,anh không biết phải trả lời như thế nào"
"Oppa,em đang hỏi anh một cách nghiêm túc!" Seohyun kéo tay áo của anh.
Yonghwa quay sang và nhìn vào mắt cô.
"Nghiêm túc..anh không biết.. anh không biết anh sẽ làm gì nếu em không tỉnh lại và anh cũng không biết liệu mình có thể tái hôn hay không,anh không bao giờ nghĩ về việc đó và anh ghét khi phải nghĩ về việc đó,em sẽ làm điều gì tương tự nếu như là anh?!" Anh nhấn mạnh từ ghét.
"Cơn thịnh nộ của hoàng hôn!" Seohyun nhíu mày"em không nghĩ thế!"
"Tại sao?"
"Vì có thể sẽ không có một người đàn ông nào khác hiểu em như anh, một người đàn ông chấp nhận em vì chính con người em!" Giọng nói của Seohyun bắt đầu run rẩy,cô đang cầm nước mắt
"Em không bao giờ biết đến tình yêu trước khi gặp anh vì vậy em không biết mình có thể trao trái tim mình cho người đàn ông khác không"
"Hyun!" Yonghwa vuốt ve mặt cô và ôm cô
"Em không biết là anh đã khóc bao nhiêu khi em không ở đây,anh không thể chịu đựng khi anh ở ngôi nhà này một mình,mỗi ngóc ngách của ngôi nhà đều nhắc nhở anh về chúng ta!"
Seohyun gục đầu vào ngực anh,cô thậm chí có thể lắng nghe nhịp tim của anh,cô cảm thấy thật may mắn khi có Yonghwa không chỉ là một người chồng mà còn là một người đàn ông yêu thương chăm sóc cô vô điều kiện.
"Nếu anh muốn tái hôn có thể anh sẽ di chuyển đến nhà mới!" Yonghwa nói đùa.
Khi nghe điều đó Seohyun có tình vỗ vào ngực anh khiến anh cười lớn.
"Shhh... Minnie đang ngủ"Seohyun che anh bằng ngón tay trên môi anh
"Nếu con bé thức dậy,em sẽ bóp cổ anh!"
"Em sẽ bóp cổ anh nếu con bé thức dậy?" Yonghwa đặt tay lên miệng mình khi anh kiểm soát tiếng cười của mình.
"Em sẽ bóp nghẹt anh nếu anh quyết định tái hôn,em đã chơi với con bé cả ngày!"
"Ahh.. thật không công bằng, hôm nay anh không có cơ hội để chơi với con bé!" Yonghwa bĩu môi một cách đáng yêu
"Nhưng có lẽ đến lượt chúng ta chơi!" Anh lén lút đưa tay vào trong áo của Seohyun và từ từ hôn lên cổ của cô.
"Oppa!"Seohyun cố gắng đẩy anh ra nhưng sự chạm môi vào cổ cô thật kích thích.
Yonghwa di chuyển đôi môi từ cổ cô đến quai hàm và cuối cùng đặt một nụ hôn lên môi cô khi sức nóng của sự lãng mạn đang bùng lên, Seohyun không thèm chống cự,khi nụ hôn trở nên say đắm một âm thanh rên rỉ được nghe thấy và sau đó là tiếng khóc.
Seohyun nhanh chóng phá vỡ nụ hôn nhảy khỏi đi văng và đi đến cũi, khiến Yonghwa có chút bối rối và một chút bực bội.
"Hyunnnnn..!"Yonghwa kêu lên và đứng dậy đi đến chỗ của Seohyun đến cũi.
"Em bé đã thức dậy!" Seohyun quay đầu về phía anh và cười khúc khích,cô bế con gái trên tay và vôc nhẹ vào con gái dỗ dành cô.
"Con bé có đói bụng không?" Yonghwa hỏi đứng sau lưng vợ.
Seohyun lắc đầu"con bé bị làm phiền bởi những tiếng rên rỉ của anh!"cô nhìn Yonghwa trong khi tiếp tục vỗ về con gái mình,ôm cô ấy ngủ lại,Jung minhee hai tháng tuổi luôn muốn mẹ mỗi khi cô cảm thấy không thoải mái, mối quan hệ mẹ con là không thể tả và nó rất đặc biệt.
Nụ cười tự hào xuất hiện trên khuôn mặt của Yonghwa khi anh nhìn Seohyun an ủi cô bé Jung, hình ảnh trước mắt anh thật quý giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top