Sự quan tâm
Yonghwa bước vào bệnh viện với những bước chân nặng nề, khuôn mặt anh trong mệt mỏi đôi mắt đầy phiền muộn,anh không vui vẻ,vui vẻ như Yonghwa thường ngày, nụ cười của anh dường như biến mất kể từ khi Seohyun được đưa vào bệnh viện, Seohyun đã bất tỉnh gần một tuần và anh đến thăm cô gần như mỗi ngày với hy vọng là cô sẽ tỉnh lại.
***Hồi tưởng
Đêm trôi qua, và mặt trời buổi sáng chiếu sáng, phòng hộ sinh khá bận rộn ngay cả vào sáng sớm ngày hôm đó, có vô số bà mẹ đang mang thai đang chờ sinh mỗi ngày, Yonghwa đang ngủ trên ghế bệnh viện ở hành lang, nó đánh dấu ngày thứ hai anh ngủ qua đêm trên ghế bệnh viện,ngay lúc đó một y tá vỗ vai anh,cố gắng đánh thức anh dậy.
Yonghwa vội vàng thức dậy và sửa lại mái tóc rối bù của mình.
"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi y tá.
"Vợ của anh" y tá nói với vẻ mặt giản dị.
Yonghwa nhìn cô ấy đầy thắc mắc trong mắt anh, nhưng anh dường như không buồn hỏi,anh liếc nhìn phòng của Seohyun và thấy hai y tá đang đi vào và ra khỏi phòng, một trong số họ được bác sĩ Kang hộ tống vào phòng với máy đo huyết áp trong tay
Anh đã bối rối,anh không biết có chuyện gì xảy ra với Seohyun nhưng anh chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra.
"Hyun" Yonghwa thì thầm gọi tên cô một cách lặng lẽ khi tim anh đập nhanh hơn,anh chầm chậm bước đến phòng, đến gần những y tá đang quay quần bên vợ.
Bác sĩ Kang đang đứng phía bên phải giường, kiểm tra mắt của Seohyun bằng bút của cô ấy sau đó kiểm tra máy ECG và nói điều gì đó với y tá, Yonghwa chỉ đứng gần tấm màn xem mọi thứ họ đang làm,anh không thể hiểu thuật ngữ y tế mà họ đang sử dụng nhưng anh nghi ngờ có điều gì đó đang xảy ra với vợ mình.
"Bác sĩ..."Yonghwa gọi cho bác sĩ Kang,anh muốn biết sự thật.
"Vết khâu của cô ấy cho thấy sự phục hồi và cho đến nay không có gì nghiêm trọng"bác sĩ Kang nói đặt cây bút vào túi trước của chiếc áo choàng của cô.
"Nhưng tại sao cô ấy lại chưa tỉnh lại cho đến bây giờ?"
"Đó là bởi vì cơ thể của cô ấy vẫn còn rất yếu đến mất máu trong khi cô ấy cho ra đời đứa con của mình, huyết áp của cô ấy vẫn còn thấp" bác sĩ Kang giải thích
"Vậy khi nào cô ấy mới tỉnh lại?"Yonghwa nhìn vợ anh đang cố gắng che giấu đôi mắt buồn.
"Tôi không thể nói được, nó phụ thuộc vào chính cô Joo Hyeon,cơ thể cô yếu đuối nhưng tinh thần cô thì không, có thể mất một vài lần để cô thức dậy nhưng hãy tiếp tục cầu nguyện,anh Jung, không bao giờ mất hy vọng vào cô ấy"bác sĩ Kang khuyến khích anh,cô biết Yonghwa đau khổ chà ai không? Đặc biệt là người bạn yêu đang ở trong trạng thái vô thức.
***
Yonghwa bước ra khỏi thang máy và đi đến phòng Seohyun, đột nhiên anh thấy bác sĩ Kang vội vã bước đến phòng của Seohyun với một y tá theo cô,anh sững người,anh không biết phải phản ứng như thế nào,tim anh đập nhanh,anh thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của mình,anh nhìn xung quanh với đôi mắt đầy thắc mắc,anh thu hết can đảm và từ từ bước vào phòng,anh chưa sẵn sàng đối mặt với bất kỳ khả năng nào có thể xảy ra với vợ mình nhưng dù muốn hay không anh biết anh cần phải đối mặt với thực tế,anh vào phòng, sự can đảm của anh dường như mất dần khi nhìn thấy đôi chân không lay chuyển của Seohyun,sau đó anh nghe thấy một tiếng rên rỉ gần như thì thầm anh nuốt nước bọt anh nhận ra giọng nói rất tốt nhưng anh không chắc đó là trí tưởng tượng của mình.
"Anh Jung, vợ của bạn đã tỉnh táo"bác sĩ Kang nói trong khi tháo ống nghe ra khỏi tai.
Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Yonghwa khi anh nhìn thấy Seohyun,cô vẫn nằm trên giường, vẫn rất yếu nhưng cô đã tỉnh dậy.
"Bây giờ cô ấy đã ổn định, nhưng cô ấy cần ở lại đây"bác sĩ Kang nói khi cô viết một cái gì đó trên tập.
Yonghwa không thể che giấu niềm hạnh phúc của mình
"Bác sĩ cảm ơn"anh tiến lại gần bác sĩ Kang và bắt tay cô và cảm ơn.
"Cô ấy cần được nghỉ ngơi nhiều, và tôi nghĩ rằng bạn cũng cần nghỉ ngơi một chút,anh Jung hãy cẩn thận"bác sĩ Kang mĩm cười với Yonghwa trước khi rời khỏi phòng với các y tá, nhìn vào khuôn mặt anh,cô đoán Yonghwa không được ngủ nhiều.
"O-oppa" Seohyun gọi giọng cô khàn khàn.
Yonghwa quay lại nhanh chóng tiếp cận vợ mình,
"Cảm ơn chúa em đã tỉnh dậy rồi"anh nắm chặt tay cô và đưa nó lên má,anh không thể ngừng cười, mọi lo lắng của anh đã tan biến khi anh cảm nhận được làn da ấm áp từ tay cô.
Seohyun di chuyển tay và chạm vào mặt anh,cô nhìn vào anh và nhận thấy một thứ gì đó"anh đang khóc?"
"Anh ư?Nahhhh..."anh cúi thấp đầu cố gắng che giấu đôi mắt đang ngấn nước.
"Oppa...đừng nói dối..em biết anh rất rõ"một nụ cười xuất hiện trên khóe môi của Seohyun,cho dù anh cố gắng che giấu nỗi buồn bao nhiêu đi chăng nữa, điều đó thể hiện qua đôi mắt anh.
"Aigoo..."Yonghwa lấy tay lau khô đôi mắt ngấn nước và mỉm cười với Seohyun,anh cúi đầu xuống nệm và giấu mặt,anh không thể cầm được nước mắt.
Seohyun vuốt ve mái tóc của Yonghwa khi cô nghe thấy anh sụt sịt
"Oppa" cô gọi anh nhẹ nhàng và an ủi anh cô biết anh đang khóc.
Yonghwa ngẩn đầu lên, đôi mắt anh đỏ hoe, ướt đẫm nước mắt anh nắm lấy tay Seohyun
"Em thật bướng bỉnh và ích kỷ...anh biết em muốn cứu lấy con của chúng ta nhưng điều đó không có nghĩa là mất em là ổn, không có em anh thậm chí không thể ngủ ngon, và anh thậm chí còn không thể thở tốt,anh cảm thấy thật yếu đuối"nước mắt rơi trên má như mưa,anh không còn gì để che giấu nữa,anh muốn Seohyun biết anh dễ bị tổn thương như thế nào.
Seohyun lau nước mắt bằng ngón tay,cô cảm thấy tiếc cho anh, đó là lần đầu tiên cô cảm thấy anh khóc nức nở, bằng cách nào đó khiến cô cảm thấy một chút tội lỗi"hãy tha thứ cho em oppa!"
"Không cần phải xin lỗi, miễn là em ổn, đó là tất cả các vấn đề, tất cả những gì anh muốn thấy là Hyun của anh hồi phục nhanh để anh có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em một lần nữa,anh ghét khi nhìn thấy em ngủ với những cỗ máy xung quanh em "Yonghwa hôn nhẹ lên tay cô.
Có một khoảng dừng dài giữa các cuộc nói chuyện, sự im lặng cảm thấy yên bình, Yonghwa nhìn chằm chằm vào vợ mình,quan sát từng inch trên khuôn mặt cô, lòng anh ngập tràn sự biết ơn.
"Oppa"Seohyun phá vỡ sự im lặng.
"Trong anh thật khổ sở!"
Yonghwa im lặng và cười thầm"anh đã dành thời gian cả ngày ở đây và đêm để chờ em tỉnh lại!"
"Anh chưa về nhà?"
"Anh đã về nhưng anh không thể ở lại lâu hơn mọi thứ ở trong nhà làm anh nhớ đến em,em biết rằng anh ghét ở nhà một mình!"
"Anh sẽ nhận được một phần còn lại, các y tá sẽ chăm sóc em!"
"Em có đang đuổi anh ra không?"cái tôi tinh nghịch của anh đã trở lại.
Seohyun muốn cười nhưng nỗi đau từ các vết khâu giữ cô lại,cô chỉ biết mỉm cười
"Anh cũng cần phải tự chăm sóc bản thân,em muốn anh ở đây với em nhưng em thích người chồng đẹp trai của mình chứ không phải người bừa bộn này!"
Yonghwa cười khúc khích anh thực sự cần một phần còn lại tốt
"Không có gì là đẹp trai nếu vợ anh không có ở bên cạnh anh,anh biết ơn vì cuối cùng em cũng đã tỉnh dậy"anh vuốt ve mặt cô.
"Em xin lỗi một lần nữa oppa,em biết những gì em đang làm là ích kỷ nhưng em không thể mất đứa con của chúng ta"
"Anh cũng không thể mất em, hiện tại chúng ta có một cô con gái và anh muốn nuôi nấng cô bé với em"Yonghwa hôn lên trán cô.
Một lúc sau một y tá bước vào phòng
"Xin lỗi, vì đã làm phiền,cô đẩy một chiếc xe đẩy trẻ em đến gần Seohyun và sau đó giúp cô ngồi đúng tư thế
"Cô Seo Joo Hyeon, đây là con gái của bạn"
Cô ấy bế đứa bé lên và cẩn thận bế cô bé trên tay Seohyun.
Cô y tá xin phép và rời khỏi cha mẹ mới và đứa con mới sinh của họ, Yonghwa đứng và ngồi cạnh Seohyun,anh mỉm cười rộng rãi" lạy chúa,con cảm ơn chúa, ngài đã trả lời cầu nguyện của con"
"Con bé xinh đẹp!" Seohyun hôn lên cô bé mới sinh, những giọt nước mắt của niềm vui bắt đầu hình thành trong mắt cô
"Em nghĩ con bé trong giống anh hơn!"
"Đúng vậy vì cô bé là con gái của Jung Yonghwa"Yonghwa cười thầm và vuốt ve mái tóc của em bé.
"Em ước con bé sẽ không thừa hưởng sự nghịch ngợm của Jung Yonghwa, có một người đàn ông nghịch ngợm trong nhà là đủ rồi"Seohyun nhìn chồng và trêu chọc anh.
Yonghwa cười khúc của, người phụ nữ của đời anh đang ôm con gái họ trong tay ngập tràn niềm vui, bây giờ anh là một người cha, và nỗi cô đơn anh vừa trải qua đã tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top