Sự cô đơn
Ngôi nhà cảm thấy trống rỗng,âm thanh duy nhất anh có thể nghe thấy là tiếng đồng hồ tích tắc trên tường,anh quăng mình xuống giường và thở dài nặng nề,cơ thể anh đau nhứt, đôi mắt anh buồn ngủ và đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng,tuy nhiên trái tim anh đang đập một cách lo lắng,anh nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng phía trên anh, quá nhiều thứ đang chạy trong đầu anh, điều chính là luôn luôn là Seohyun.
"Nỗi cô đơn này đang giết chết tôi, tôi cảm thấy không đầy đủ, chỉ có chúa mới biết tôi cần cô ấy đến mức nào trong đời, tôi biết tôi thậm chí không phải là một người chồng hoàn hảo nhưng tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của tôi mà không có cô ấy, nghe giọng nói ngọt ngào của cô ấy gọi cho tôi mỗi ngày, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy mỗi sáng tôi thức dậy, cảm nhận sự vuốt ve đáng yêu của cô ấy mỗi khi tôi lo lắng trên vai."
Mọi thứ trong nhà đều khiến anh nhớ đến Seohyun,họ cười,họ đánh nhau,họ hôn,họ làm tình,họ cãi nhau,họ trêu chọc nhau.. tất cả những khoảnh khắc họ chia sẻ cùng nhau xuất hiện như những cái bóng.
"Hyun,anh cần em ở đây,anh cần em nhiều như em bé của chúng ta cần em, đây được coi là sự khởi đầu của chúng ta chứ không phải kết thúc của chúng ta,anh có thể mất bất cứ thứ gì trên thế giới nhưng anh không thể mất em,anh đã hứa rằng anh sẽ chăm sóc em bất kể điều gì, nhưng anh không biết tại sao anh cảm thấy thất bại."
**Hồi tưởng
"Anh biết anh luôn đùa với em và anh thường không nghiêm túc nhưng lần này lúc này anh rất nghiêm túc!" Tim anh đập nhanh hơn,anh biết đó là thời điểm thích hợp anh quỳ xuống và đưa hộp nhẫn ra.
"Seo Joo Hyeon từ tận đáy lòng em sẽ lấy anh chứ?" Tim anh đập nhanh hơn nữa khi anh đưa ra câu hỏi,anh nhìn thẳng vào mắt Seohyun cầu xin câu trả lời, tất cả những gì anh muốn nghe là từ"có"
Cô ngạc nhiên khi đôi mắt mở to,cô không thể xử lý những gì vừa xảy ra trước mắt mình anh quỳ một chân và đề nghị cưới anh ,cô không nói nên lời nhưng đồng thời cô rất vui, đó là một khoảnh khắc cô không bao giờ nghĩ có thể xảy ra trong cuộc sống của mình,cô cười rạng rỡ nước mắt của niềm vui bắt đầu rơi,cô gật đầu trả lời câu hỏi của anh." Tất nhiên là có chắn chắn"
Yonghwa đứng dậy đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay trái của Seohyun, khuôn mặt anh là tất cả những niềm vui và hạnh phúc, họ hôn nhau và một nụ hôn trìu mến để chúc mừng bản thân đã đính hôn với nhau.
Yonghwa giữ chặt tay Seohyun trong bàn tay to của mình và nhìn cô bằng ánh mắt đáng yêu
"Với chiếc nhẫn này,anh hứa với em rằng anh sẽ chăm sóc cho em và anh sẽ luôn ở bên cạnh em trong suốt cuộc hành trình của cuộc đời em với tư cách là vợ anh, là mẹ của những đứa con của anh và quan trọng nhất là tình yêu của anh."
Nước mắt rơi trên má Seohyun,cô cảm động trước những lời nói của anh,anh biết cách làm trái tim cô rung động,cô lau nước mắt bằng ngón trỏ.
"Anh sẽ làm hết sức mình để trở thành một người đàn ông tốt nhất cho em.. mặc dù anh biết anh là người tốt nhất đối với em"Yonghwa cười toe toét.
Seohyun đảo mắt,cô đã mong chờ kiểu đùa đó của anh
"Vì vậy em không phải là người tốt nhất cho anh"cô hỏi ngẫu nhiên, trả lời bình luận nghịch ngợm của anh.
Nhiều tiếng cười khúc khích thoát ra từ miệng anh, Yonghwa dùng tay phải chạm mặt Seohyun lau vết nước mắt ở khóe mắt"em là người tuyệt vời nhất hoàn hảo... giỏi nhất...!"
Seohyun đặt ngón tay trỏ lên môi Yonghwa làm anh đỏ mặt
"Dừng lại sự phóng đại oppa em biết điều đó,em đang ở trên đỉnh cao nhất và anh không thể sống thiếu em và blah, blah, blah..."cô chế diễu anh.
Yonghwa im lặng và cười thầm,anh biết rằng cô đã quen với khía cạnh dí dỏm của anh và cô đã xử lý nó tốt, điều đó có nghĩa là cô đã thỏa mái với anh, vài năm hẹn hò với cô khiến anh hiểu cô hơn và yêu cô nhiều hơn.
****
Nước mắt vô thức rơi, Yonghwa đang cúi xuống giường và khóc một cách khó khăn,anh không thể cầm được nước mắt nữa,anh chưa bao giờ khóc nhiều như vậy trong đời nhưng không hiểu sao nổi đau trong lòng anh quá sức chịu đựng, Seohyun vẫn bất tỉnh, nằm bất động trên giường bệnh viện, và nó đã không thể chấp nhận được đối với anh.
"Em là tình yêu cuối cùng của anh Hyun và mất em có nghĩa là anh mất đi một nửa bản thân mình"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top