Sự chờ đợi

Seohyun và Taeyeon đang ngồi trong bàn ăn, trò chuyện về cuộc sống hiện tại và quá khứ của họ, thật tốt khi có một người bạn biết rõ nhất để hồi tưởng lại những ký ức đó.
"Cảm ơn vì sự xuất hiện của unnie"Seohyun mỉm cười trong khi nắm tay của Taeyeon.
"Không sao đâu, bên cạnh đó chị không có bất kỳ lịch trình nào ngày hôm nay vì vậy thay vì ngủ cả ngày,chị thà giành thời gian cho maknae trước đây của mình"
"Em rất vui vì chị ở đây unnie, ít nhất thì em cũng có người để nói chuyện"Seohyun khuấy trà,cô nhớ Taeyeon rất nhiều"tuần trăng mật thế nào unnie?"
"Thật là tuyệt,em biết tuần trăng mật tuyệt vời như thế nào mà?"
Seohyun cười khúc khích khi nghe Taeyeon nói điều đó"unnie cũng sẽ sớm có thôi"
"Chúng tôi vừa mới kết hôn được năm tháng, hãy để chị tận hưởng tình trạng mới cưới của mình trong một thời gian, cái này là dành cho em!" Taeyeon đưa một cái hộp nhỏ cho Seohyun.
Seohyun mở hộp và thấy một chiếc vòng tay"woah.. thật đẹp.. cảm ơn chị unnie!" Cô ôm Taeyeon.
"Đây là dành cho người nhỏ bé của em"Taeyeon đặt một chiếc hộp khác lên bàn, đó là một chiếc hộp cỡ trung bình với quần áo trẻ em trong đó.
"Chị không cần phải làm thế,em thậm chí còn chưa biết giới tính" Seohyun cười khúc khích trong khi mở hộp.
"Đó là lý do vì sao chị mua hai màu, màu xanh hoặc hồngb, không thành vấn đề bởi vì đứa trẻ này chắc chắn sẽ trong rất đáng yêu trong bất cứ điều gì,chị nhìn thấy quần áo trẻ em này khi chị đi mua sắm với Wooyoung trong tuần trăng mật của chúng tôi vì vậy chị quyết định mua nó cho cô bé hyunnie này."
Seohyun hào hứng kiểm tra món quà, vào lúc đó điện thoại Seohyun phát ra tiếng bíp của tin nhắn đến,cô lấy điện thoại của mình và đọc tin nhắn nụ cười trên khuôn mặt cô bỗng mờ dần.
Taeyeon nhận thấy khuôn mặt của cô"chuyện gì vậy?"
"Là Yonghwa oppa,anh ấy nói sẽ về muộn" Seohyun đặt điện thoại xuống và thở dài nặng nề.
"Có phải mọi thứ đều ổn giữa hai em không? "Khuôn mặt cô đưa ra một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó xảy ra với cặp đôi.
"Chúng em vẫn ổn.. có điều gần đây anh ấy rất bận rộn, chúng em hầu như không có thời gian để dành cho nhau,khi anh ấy về nhà em đã ở trên giường,khi em thức dậy vào sáng hôm sau anh ấy đang ngủ, vội vàng đi làm thậm chí anh ấy không về nhà"Seohyun bĩu môi.
"Hyunnie-ah,chị chắc chắn em ấy không cố tình làm điều đó,em ấy là một ca sĩ cũng là một nhà sản xuất âm nhạc, vì vậy tất nhiên em ấy sẽ bận rộn" Taeyeon nắm lấy tay Seohyun.
"Nhưng đôi khi em cảm thấy có khoảnh cách giữa chúng em"
"Có ý nghĩa gì?"
"Anh ấy dành phần lớn thời gian ở trường quay với các đồng nghiệp trong khi em ở đây một mình, giống như ưu tiên của anh ấy luôn là âm nhạc thay vì em,ngay cả khi anh ấy về nhà,anh ấy thường sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc luyện tập trong phòng thu âm của mình!"
"Em thật ngớ ngẩn,em luôn là ưu tiên hàng đầu của em ấy, trên hết mọi thứ trong cuộc sống của em ấy và em biết điều đó, nó không giống như em ấy chưa bao giờ bận rộn trước đây, vậy tại sao lại đặt câu hỏi ngay bây giờ?" Taeyeon cố gắng an ủi tâm trạng của em gái mình.
"Em chỉ nhớ anh ấy thôi unnie!"Seohyun thở dài,cô thực sự nhớ chồng.
"Chị chắc chắn em ấy cũng nhớ em nhưng em ấy phải làm việc thế thôi, nó không giống như em ấy tán tỉnh xung quanh hoặc một cái gì đó, bên cạnh đó đứa bé này sẽ sớm ra đời nên em ấy cần phải làm việc chăm chỉ cho cả hai,em không thể đỗ lỗi cho em ấy như vậy được!"
"Em là vợ anh ấy và bây giờ em đang mang thai nên em cần anh ấy nhiều hơn trước"Seohyun nói có vẻ như sắp khóc.
"Hyunnie-ah,em đã suy nghĩ quá nhiều, có lẽ em đang có tâm trạng thất thường."
Seohyun thở dài"có lẽ chị nói đúng,em đang suy nghĩ quá nhiều, có lẽ bởi vì em nhớ anh ấy rất nhiều!"
"Đừng lo lắng quá nhiều, nó không tốt cho em bé,khi mọi thứ đã xong nó sẽ trở lại bình thường và em sẽ có tất cả cho chồng, nhưng bây giờ chỉ cần cho em ấy một số không gian để sản xuất kiệt tác của mình, và vì chị đang ở đây,chị sẽ ở cùng em và chúng ta sẽ nói chuyện cả ngày"Taeyeon giữ vai Seohyun và mỉm cười.
***
Ngày chuyển sang đêm, Seohyun nằm xuống ghế trong khi bật kênh TV,mọi chương trình dường như không thú vị với đôi mắt của cô, tâm trí cô đang bay cô ở nhà một mình một lần nữa.
"Thật là một đêm nhàm chán,bố rất bận nên bố sẽ lại về muộn vì vậy chỉ có mẹ và con tối nay"Seohyun vuốt ve bụng cô ấy.
Seohyun liếc nhìn điện thoại mình trên bàn,hy vọng ít nhất một tin nhắn từ Yonghwa nhưng đó là một sự im lặng.
"Mẹ nhớ bố rất nhiều,anh ấy nên ở nhà bây giờ nhưng tôi đoán anh ấy phải làm việc gì đó ở trường quay ngay bây giờ,Daddy là một nhà sản xuất âm nhạc, và bố làm âm nhạc tốt,con biết gì không,bố đã từng viết một bài hát trong khi bố nghĩ về mẹ hồi đó khi cả hai trong một cuộc hôn nhân giả, đó là khi bố chạm vào trái tim mẹ lần đầu tiên"Seohyun mỉm cười nhớ lại khoảnh khắc Yonghwa thú nhận về bài hát anh viết.
Anh ấy là một người đàn ông tốt nhất tôi từng biết và không đề cập đến người bạn tốt nhất tôi từng có, và tôi tin chắc rằng sẽ là người cha tốt nhất, tôi nhớ rằng ngày chúng tôi phát hiện ra rằng tôi có thai anh ấy đã cười cả ngày.. và anh ấy thậm chí còn nhảy quanh bệnh viện..anh ấy đôi khi có thể rất trẻ con,hay tôi nói hầu hết tất cả thời gian,hay thậm chí bằng cách nhìn anh mang lại nụ cười trên khuôn mặt tôi,cô biết Yonghwa điên đến mức nào, trêu chọc cô cả ngày, khiến cô bật cười với những trò đùa tinh nghịch của anh,vô tình anh đã thay đổi cuộc đời tôi, đó là lý do tại sao tôi yêu anh ấy và tôi không bao giờ có thể ngừng yêu anh ấy, mẹ có thể chờ đợi để được gặp con và mẹ chắc rằng bố cũng rất phấn khích, nói chuyện với em bé trong bụng bằng cách nào đó giúp cô khao khát một chút.
Đêm đã khuya và Seohyun đã ngủ thiếp đi trên ghế dài, vài giờ sau Yonghwa về nhà,anh bước vào nhà và từ từ đóng cánh cửa lại khi nhận thấy Seohyun đang ngủ trong phòng khách,anh cởi giày và đặt ba lô xuống bàn ăn và đi đến phòng khách và với điều khiển TV tắt nó đi.
Anh đến gần vợ và ngồi xuống cạnh cô,"anh xin lỗi Hyun,anh nhớ em rất nhiều nhưng anh có rất nhiều việc phải làm, anh hy vọng em sẽ hiểu anh" anh nhìn chằm chằm vào người vợ đang ngủ của mình khẽ chạm vào đầu cô và hôn lên trán cô.
"Oppa..anh vừa về đến nhà à?" Seohyun nói với giọng buồn ngủ cô cố gắng đứng dậy.
"Anh vừa mới về,em có ổn không? Em có cần gì không?" Yonghwa với tay và giúp cô ngồi đúng tư thế.
"Lưng em hơi đau nhói một chút" Seohyun nói và dựa vào ghế.
"Tại sao em lại không ngủ trong phòng ngủ? Em biết ngủ trên đi văng là không tốt cho bà bầu"anh lấy một cái đệm và đỡ lưng Seohyun.
"Em đang đợi anh, nhưng rõ ràng anh đã về trễ một lần nữa" Seohyun dụi mắt và nhìn đồng hồ trên tường 2:20sáng
"Anh đã bị mắc kẹt với việc ghi âm và các công cụ,anh xin lỗi vì đã làm em chờ đợi, bây giờ anh ở đây vì vậy hãy đi ngủ"Yonghwa nắm lấy tay Seohyun và hôn nó.
"Oppa.." Seohyun chạm vào bụng cô và cau mày,cô muốn nói gì đó nhưng giữ nó thật lâu.
"Gì? Em có ổn không? Em bé có ổn không?" Anh nói một cách lo lắng.
"Em đói bụng!" Seohyun bĩu môi một cách đáng yêu và cười toe toét khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Yonghwa.
Yonghwa thở dài" Hyun, Hyun-ah em làm anh sợ,anh nghĩ rằng một cái gì xấu đang xảy ra với em,em thậm chí còn khiến anh cảm thấy tội lỗi vì không có thời gian dành cho em"
Seohyun cười thầm khi nghe điều đó.
"Được rồi..anh xin lỗi.. anh hứa sau khi mọi thứ đã xong anh sẽ ở nhà với em? Vì vậy bây giờ em muốn ăn gì? Sô cô la, bánh hamburger,Goguma,Ddukbokki,Kimpap,kem," anh đếm danh sách thực phẩm bằng ngón tay.
Seohyun vỗ đùi"yah, oppa em đang ăn cho hai người nên anh không thể trách em được"
"Aigoo.." Yonghwa thở dài" khi mẹ đói, mẹ sẽ hơi hung dữ" anh tiến lại gần bụng Seohyun nói chuyện với em bé
"Anh sẽ làm cho em một cái bánh sandwich như thế có ổn không?"
"Em muốn bánh mì nướng kiểu Pháp!"
"Được rồi.. bất cứ điều gì em muốn!"anh hôn lên môi cô và đi xuống nhà bếp.
Seohyun theo dõi chuyển động của anh bằng mắt của cô, từng bước đi của anh,cô có thể thấy rằng Yonghwa đang mệt mỏi nhưng hầu như anh không phàn nàn mỗi khi cô thức dậy vào giữa đêm, đôi khi thèm ăn những thứ nhỏ nhặt như sữa chuối.
"Anh ấy phải kiệt sức đối phó với công việc cả ngày và phải đối phó với người vợ nặng nề cả đêm"Seohyun nghĩ
"Oppa !" Seohyun hét lên từ phòng khách"EM YÊU ANH!"
Seohyun mỉm cười khi nghe Yonghwa cười từ trong nhà bếp, người đàn ông này đã chiếm được trái tim cô mà không có bất kỳ dòng bán tải táo bạo hay kỹ năng wooing đáng sợ nhất, bên cạnh bản thân vui tươi, sự ân cần của anh là nét quyến rũ tột cùng của anh ấy,ai sẽ không yêu anh chàng này? Seohyun đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face