Phòng cấp cứu 2
Giấc ngủ ngắn của Yonghwa đã bị đánh thức bởi tiếng ồn, một y tá vô tình làm rơi khay y tế xuống sàn,anh mở mắt và thấy mình đang ngủ trên ghế của bệnh viện,anh dụi mắt và nhìn quanh hành lang, có một vài y tá qua lại làm công việc của họ,anh lau mặt bằng cả hai tay và nhìn đồng hồ.
Đã năm giờ kể từ khi Seohyun rời khỏi phòng cấp cứu, và anh vẫn không nhận được câu trả lời từ các y tá về tình trạng của vợ mình,anh thở dài nặng nề,anh lo lắng cho cô và cho đứa con của họ.
***Hồi tưởng.
Đúng lúc đó một bác sĩ bước đến gần quầy
"Anh có phải là chồng của cô Seo Joo Hyeon không?!" Cô ấy thấp hơn Seohyun một chút với dáng người mũm mĩm đeo kính,Kang Ha Young viết trên thẻ tên của cô ấy.
"Đúng là tôi, tôi có thể gặp cô ấy không?" Yonghwa nhìn bác sĩ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô ấy.
Bác sĩ thở dài"tôi sợ rằng anh không thể gặp cô ấy"cô ấy đeo ống nghe quanh cổ.
"Sao vậy?" Yonghwa cau mày
"Cô ấy có ổn không? Em bé có ổn không?" Anh bồn chồn hơn trước.
Bác sĩ im lặng một chút,cô đang cố gắng tìm những từ dễ dàng hơn để giải thích tình trạng của vợ anh.
"Bình tĩnh lại cậu Jung" tiến sĩ Kang hằng giọng
"Vợ bạn vẫn ổn, nhưng em bé của cô ấy đang ở tư thế mông, điều đó có nghĩa là em bé của bạn đã sẵn sàng ra mông hoặc chân trước."
Yonghwa gật đầu anh hiểu ý của bác sĩ, nhờ có tạp chí nuôi dạy con mà Seohyun đã mua cho anh ít nhất anh cũng biết cách xử lý bản thân trong những tình huống như vậy.
"Vì vậy để cứu được mẹ và bé chúng tôi cần thực hiện mỗ lấy thai, quá trình này có thể mất vài giờ" bác sĩ Kang giải thích.
"Sẽ có bất kỳ rủi ro nào không?" Anh lo lắng hỏi.
"Khi cô ấy bị vỡ nước,cô cũng bị chảy máu,đừng lo lắng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình" bác sĩ Kang mĩm cười với Yonghwa,cho anh một sự đảm bảo.
"Hãy làm ơn cứu lấy vợ tôi và con chúng tôi" Yonghwa nhìn bác sĩ với đôi mắt đầy hi vọng.
Bác sĩ Kang gật đầu và đi ra khỏi hành lang, Yonghwa dựa vào tường, cảm thấy bồn chồn tim anh đập nhanh hơn.
***
Yonghwa đứng dậy khỏi đi văng và đi tới đi lui trước phòng phẫu thuật,anh cứ liếc nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật hy vọng có tin vui, nhưng dường như sẽ không ai gửi cho anh bất kỳ tin tốt nào trong thời gian này,anh ngồi xuống và đứng lên một lần nữa và ngồi lại. Anh khép mặt bằng lòng bàn tay và cầu nguyện trong lòng.
"Tôi không biết tại sao nhưng sự bồn chồn này đang giết chết tôi, tôi ghét cảm giác này,lạy chúa xin hãy cứu lấy vợ con tôi, đó là những gì tôi cầu xin từ ngài"
Đột nhiên ai đó vỗ vai anh, đó là bác sĩ Kang,cô đang mặc đồ phẫu thuật, Yonghwa lập tức đứng dậy.
"Cậu Jung, chúc mừng cậu có một bé gái khỏe mạnh!"bác sĩ Kang nói nụ cười dồn vào môi cô.
Yonghwa thở phào nhẹ nhõm với nụ cười trên khuôn mặt"cảm ơn chúa" nước mắt hạnh phúc bắt đầu hình thành trong mắt anh, nếu anh không có ở trong hành lang của phòng phẫu thuật,anh sẽ nhảy xung quanh như một đứa trẻ.
"Nhưng..." Bác sĩ Kang nhìn Yonghwa, một cái gì đó trong mắt cô dường như quét sạch hạnh phúc của anh.
"Chuyện gì vậy bác sĩ?" Yonghwa kiên nhẫn chờ đợi bất kỳ câu trả lời nào có thể phát ra từ miệng cô ấy, nhưng không hiểu sao ngực anh lại căng cứng,anh không biết mình đã sẵn sàng cho câu trả lời chưa.
"Vợ bạn bị chảy máu trước khi phẫu thuật, và huyết áp của cô giảm rất nhiều, tình trạng hoàn toàn nguy hiểm cho mẹ và bé, đó là lúc chúng tôi cứu mẹ hoặc bé, nhưng vợ bạn yêu cầu chúng tôi cứu lấy em bé,cô ấy đã mất rất nhiều máu trong ca phẫu thuật" bác sĩ Kang giải thích.
"Vì vậy, vợ tôi?" Đầu gối của Yonghwa cảm thấy yếu đuối nhưng anh vẫn đứng yên, để biết rằng anh có thể mất vợ là một phần không thể chịu đựng được.
"Nhưng cảm ơn chúa vì chúng tôi đã cứu được cả hai,cô ấy đã bất tỉnh một lúc nhưng giờ cô ấy đã ổn định, không có gì phải lo lắng, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cô ấy thường xuyên"bác sĩ Kang vỗ vỗ cánh tay của Yonghwa.
Yonghwa gật đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút"tôi có thể gặp cô ấy không?"
"Tất nhiên là bạn có thể!"
"Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ bác sĩ Kang"Yonghwa cúi chào bác sĩ trước khi cô ấy rời đi. Anh lau trán cảm giác lẫn lộn trong lòng khiến anh toát hết mồ hôi.
***
Yonghwa từ từ bước vào phòng của Seohyun, trái tim anh đau nhói khi thấy vợ nằm bất động trên giường,anh cố kìm nước mắt rơi xuống khi đến gần cô,anh ngồi trên ghế cạnh cô và nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô,bàn tay an ủi anh,bàn tay vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của anh và bàn tay tinh nghịch vỗ vai anh khi anh trêu chọc cô không nhúc nhích
"Hyun,anh đang ở đây!" Anh nắm chặt tay và hôn nó
"Chúng ta có một bé gái,cô ấy là một bé gái khỏe mạnh bác sĩ nói" anh đang cố an ủi trái tim của chính mình,anh hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm.
"Bác sĩ nói với anh em muốn họ cứu đứa bé thay vì cứu mình, bướng bỉnh,anh muốn đứa bé được an toàn nhưng anh cũng không muốn mất em,em có biết cảm giác thế nào khi anh thấy em nằm xuống như thế này không? Thật đau đớn,anh cảm thấy yếu đuối nước mắt vô tình rơi trên má anh,anh lau nước mắt bằng một tay.
Yonghwa đứng dậy vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của vợ
"Vui lòng hãy tỉnh dậy đi, ngôi sao nhạc rock bé nhỏ của chúng ta đang chờ em,con bé cần mẹ của mình và anh cần vợ anh" anh thì thầm với Seohyun và hôn lên trán cô.
Anh không thể chịu đựng được nữa ở trong phòng,anh hôn một nụ hôn khác lên tay cô và rời khỏi phòng,khi anh đóng cửa phòng, một y tá bước lại gần anh.
"Anh Jung Yonghwa"cô y tá nói duyên dáng với một nụ cười
"Hãy đến đây tôi sẽ cho bạn thấy em bé của bạn!"
Yonghwa gật đầu và đi theo y tá,cô y tá dừng lại và ra hiệu cho Yonghwa vào phòng kính"chờ ở đây tôi sẽ mang đứa bé đến gần bạn"
Cô ấy chuyển vào phòng, khiến Yonghwa tự hỏi đứa bé nào là của mình, một lúc sau cô y tá bước đến kéo một chiếc xe đẩy trẻ em lại gần,anh nhìn thấy cái tên được ghi trên xe đẩy của em bé Tên của mẹ"Seo Joo Hyeon" đứa bé sơ sinh đang được bao bọc trong bộ quần áo màu hồng, mặc dù anh không thể bế đứa con mới sinh của mình nhưng anh thực sự là một người đàn ông hạnh phúc nhất trên trái đất.
Khi đôi mắt anh đang khám phá đứa con mới sinh của mình, một cảm giác đăm chiêu bất chợt chạm vào trái tim anh"tôi ước Seohyun ở đây với tôi nhìn đứa trẻ này, đứa con của chúng tôi" anh nuốt nước bọt và cầm nước mắt nhưng sâu thẳm bên trong anh đang thổn thức.
Đêm trôi qua, và mặt trời buổi sáng chiếu sáng, phòng hộ sinh khá bận rộn ngay cả vào sáng sớm ngày hôm đó, có vô số bà mẹ đang mang thai đang chờ sinh mỗi ngày, Yonghwa đang ngủ trên ghế bệnh viện ở hành lang, nó đánh dấu ngày thứ hai anh ngủ qua đêm trên ghế bệnh viện,ngay lúc đó một y tá vỗ vai anh,cố gắng đánh thức anh dậy.
Yonghwa vội vàng thức dậy và sửa lại mái tóc rối bù của mình.
"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi y tá.
"Vợ của anh" y tá nói với vẻ mặt giản dị.
Yonghwa nhìn cô ấy đầy thắc mắc trong mắt anh, nhưng anh dường như không buồn hỏi,anh liếc nhìn phòng của Seohyun và thấy hai y tá đang đi vào và ra khỏi phòng, một trong số họ được bác sĩ Kang hộ tống vào phòng với máy đo huyết áp trong tay
Anh đã bối rối,anh không biết có chuyện gì xảy ra với Seohyun nhưng anh chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top