Mối lo ngại
Yonghwa bước ra khỏi phòng ngủ và quấn khăn, những hạt nước nhỏ giọt trên vai anh ,anh bước vào bếp và nhìn thấy Seohyun đang bận pha nước trái cây cô đã mặc quần áo vì cô có lịch trình sáng hôm nay, Yonghwa đến gần vợ và ôm cô từ phía sau
"Chào buổi sáng vợ yêu" Yonghwa hôn cổ Seohyun và hít mùi thơm của nước hoa, Seohyun không trả lời chỉ mỉm cười.
"Rời đi sớm vậy ?" Yonghwa hỏi khi anh tựa cằm lên vai cô, nhìn cô đang cắt trái cây.
"Em có buổi thực hành sáng nay,anh không thể tìm thấy áo sơ mi của mình hả?" Seohyun hỏi khi cô cảm thấy nước nhỏ giọt trên má mình,anh chỉ trần truồng nếu không thể tìm thấy quần áo của mình trong tủ.
"Anh không thể tìm thấy vợ mình" Yonghwa trả lời đùa trong khi hôn cổ vợ mình.
"Oppa.. để em đi..anh sẽ làm ướt áo em "Seohyun đã cố gắng thoát khỏi bàn tay của Yonghwa nhưng không thành công Yonghwa giữ chặt eo cô.
Yonghwa cuối cùng cũng buông tay ôm lấy Seohyun gần như đã pha xong nước trái cây cô rót nước trái cây vào ly và đưa cho Yonghwa , giống như những cặp đôi khác,họ dành buổi sáng để ăn cùng nhau nói chuyện và lắng nghe câu chuyện của nhau, đột nhiên điện thoại của Seohyun reo lên cô lấy điện thoại ra khỏi túi là quản lý của cô gọi
"Được rồi, cảm ơn vì đã nhắc nhở em"Seohyun cúp máy và đặt điện thoại lên bàn.
"Lịch bổ sung hả?" Yonghwa hỏi và uống nước trái cây của mình, Seohyun chỉ gật đầu và thở dài.
"Tại sao em lại thở dài?" Yonghwa đặt ly xuống và cầm tay Seohyun đang ngồi trước mặt mình.
"Em thực sự không có tâm trạng, có lẽ em chỉ mệt thôi" Seohyun bĩu môi trong khi lau mặt bằng một tay và thở dài.
"Em có ổn không? Nếu em cảm thấy không khỏe em có thể hủy lịch trình"Yonghwa nhìn vợ lo lắng,anh biết rằng Seohyun là một người chăm chỉ nhưng anh ghét khi cô cố gắng quá mức.
"Em không sao cả,em chỉ cần uống nước trái cây"khuôn mặt cô rõ ràng là mệt mỏi nhưng cô cố gắng che giấu nó,cô biết nếu nói với anh,anh sẽ gọi cho người quản lý của cô hủy lịch trình mặc dù anh là một thần tượng sẽ hiểu hoàn cảnh của cô nhưng Yonghwa là chồng cô mối quan tâm của anh được cho là quá mức
"Anh sẽ đưa em đến đó,anh sẽ đi mặc quần áo"Yonghwa uống xong nước trái cây và đi về phòng.
Vài phút sau Yonghwa đi ra khỏi phòng anh đã mặc quần áo,anh cũng có lịch trình nên anh quyết định lái xe đưa vợ đi tập và đi thẳng đến gặp bạn cùng nhóm.
***
Khi Yonghwa tập trung lái xe thì Seohyun lại ngồi lặng lẽ.
"Em có chắc là mình ổn không? Em chưa bao giờ im lặng trước đây?" Yonghwa liếc nhìn vợ mình nỗi lo lắng lắp đầy trái tim anh, Seohyun mà anh biết không phải là một người hay nói nhưng cô luôn có điều muốn nói ít nhất là một cái gì đó để cằn nhằn anh.
"Đừng lo lắng oppa...em ổn" Seohyun mỉm cười cô biết là Yonghwa lo lắng nhưng cô chỉ mệt mỏi.
"Em có chắc không?"
"Có oppa em rất ổn, tại sao anh lại lo lắng như vậy? Trong em giống như người bệnh không?" Seohyun nắm tay Yonghwa và vuốt ve từ từ trấn an anh rằng cô vẫn ổn
"Anh có quyền lo cho vợ phải không? Anh biết rằng em luôn chăm sóc bản thân nhưng em không phải là robot,ngay cả robot cũng có thể bị phá vỡ!"
Seohyun mỉm cười cô yêu Yonghwa khi anh cằn nhằn cô , Yonghwa có thể nói chuyện vô nghĩa và đùa giỡn gần như mỗi ngày nhưng mối quan tâm của anh với người mà anh yêu có thể bị cường điệu hóa,sau đó họ đến tòa nhà SM, Seohyun lấy túi xách của mình trên ghế hành khách và đợi xe dừng lại.
"Đi cẩn thận" Seohyun vuốt ve má của Yonghwa
"Nếu có bất cứ điều gì hãy gọi cho anh,anh yêu em" Yonghwa hôn lên môi cô.
Seohyun bước ra khỏi xe và vẫy tay chào Yonghwa và bước vào tòa nhà khi cô mờ dần khỏi tầm nhìn của anh,anh lái xe đi đến nơi làm việc của mình.
***
Lịch trình của Cnblue cuối cùng cũng hoàn thành, Yonghwa bước ra khỏi phòng thu đến phòng chờ cùng với Jungshin, jonghyun Minhyuk, họ đang đóng gói đồ đạc của mình và rời khỏi phòng thu.
Yonghwa bước vào xe và nỗ máy khi chuẩn bị di chuyển anh nhìn thấy một tờ giấy ở giữa các ghế.
"Cái gì đây? " Yonghwa lấy tờ giấy và mở nó ra anh đọc nó
"Yonghwa-sii,em yêu anh,em yêu anh kể từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh, tại buổi hòa nhạc của anh,em yêu từng lời anh hát,anh làm tan chảy trái tim em với nụ cười của anh và anh lôi cuốn và vì anh trái tim em tan vỡ,anh phải trả giá cho những nỗi đau và đau khổ mà anh gây ra,em đảm bảo anh cũng sẽ bị tổn thương nhiều như em, ĐÂY LÀ MỘT LỜI HỨA"
Yonghwa cau mày anh cố nhớ khi nhận được bức thư nhưng mọi thứ dường như mờ đi,anh chợt nhớ ra đây có thể là bức thư anh nhận được khi đưa Seohyun đến sự kiện của cô vài tuần qua.
Đây không phải là vấn đề nghiêm trọng,anh lắc đầu vò nát bức thư và ném nó sang một bên, lúc đó điện thoại anh reo là Taeyeon.
"Yong-ah đến đây nhanh lên" giọng nói của Taeyeon trở nên điên cuồng.
"Ở đâu? Chuyện gì xảy ra vậy?" Yonghwa lo lắng nhưng anh vẫn bình tĩnh vì không biết phải dự đoán điều gì.
"Seohyun ngất xỉu ,em ấy rất yếu ngay bây giờ, chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện."
"Em sẽ đến đó nhanh nhất có thể" Yonghwa gác máy và thở dài, tâm trí anh nhớ lại lá thư anh vừa đọc, nó không thể xảy ra anh tăng tốc đến bệnh viện,anh hơi buồn nhưng lo lắng tràn ngập trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top