Hậu quả
Seohyun được nghỉ hai tháng do sảy thai, các chị gái SNSD của cô khăng khăng bảo cô phải nghỉ ngơi trước khi cô có thể trở lại làm việc, cô ngồi ở ban công nhìn vào khung cảnh trống rỗng vẫn đau buồn vì những gì đã mất.
**Hồi tưởng
Seohyun đã ăn mặc chỉnh tề và sẵn sàng gặp chồng tại trường quay,cô định làm anh bất ngờ,cô cầm lấy túi xách của mình kiểm tra lần cuối cùng trước khi rời khỏi phòng,cô đột nhiên cảm thấy đau bụng, nó không phải là một cơn đau dạ dày bình thường mà cô từng trải qua, đó rõ ràng không phải là PMS , cô đi vào phòng tắm để kiểm tra bản thân nhưng cơn đau ngày càng trầm trọng,cô nắm lấy bồn rửa mặt cố gắng chịu đựng cơn đau khi đầu gối cảm thấy yếu đuối và yếu hơn khi cô vô tình ngã xuống.
"Oppa.." Seohyun la hét khi nhìn thấy vết máu trên váy cô hét lên trong những cơn đau dường như làm nghẹn họng, nước mắt bắt đầu rơi.
Cô bối rối sợ hãi cùng một lúc, tại sao cô lại chảy máu? Nhưng sau đó cô nhận ra rằng có khả năng cô có thể mang thai và chảy máu đồng nghĩa với việc cô mất đứa bé.
**
Tiếng vang bật lên khi Yonghwa vào nhà,anh đặt cây đàn guitar và túi của mình xuống ghế và đi đến gần Seohyun ở ban công.
"Cảm giác tốt hơn không?" Yonghwa hôn lên đầu Seohyun và ngồi trước mặt cô, Seohyun chỉ gật đầu. Nụ cười nhạt dần trên khuôn mặt cô.
"Anh nhớ nụ cười của Hyun" anh biết Seohyun vẫn còn đau khổ vì mất đứa bé.
Nước mắt Seohyun bắt đầu hình thành bằng cách nào đó cô cảm thấy có lỗi với anh, nó được cho là một tin tốt cho cả hai nhưng cuối cùng lại thành một tin xấu.
"Hyun-ah" anh nắm tay Seohyun và an ủi cô.
"Em xin lỗi oppa" Seohyun ôm anh và khóc trên ngực anh
"Anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rằng không có gì phải xin lỗi cả,em thậm chí còn không biết rằng mình đang mang thai lần đầu tiên, vì vậy hãy ngừng tự trách mình lại" Yonghwa nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô,anh để Seohyun khóc trên ngực mình.
"Anh biết rằng em đang thất vọng, nhưng có lẽ đó chưa phải là thời điểm thích hợp, bác sĩ nói cái thai có thể gây hại cho em,anh không muốn nó xảy ra, anh không đủ khả năng để mất em"Yonghwa ôm chặt lấy vợ, bên cạnh an ủi vợ,anh cũng tự an ủi cảm giác của chính mình,anh ghét nhìn thấy Seohyun ảm đạm.
"Lắng nghe anh, chúng ta sẽ có thiên thần nhỏ của chúng ta vào một ngày nào đó, hãy để chúa quyết định những gì tốt nhất cho chúng ta, hãy cười lên làm ơn!" Yonghwa ôm mặt cô và lau nước mắt bằng ngón tay cái, Seohyun cố gắng gượng cười, Yonghwa hôn lên trán và ôm cô.
***
Sau hai tháng nghỉ ngơi Seohyun đã sẵn sàng trở lại làm việc,cô bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh người và tóc,cô hào hứng nhảy lần nữa nhưng cô biết giới hạn của mình, mặc dù đã bình phục nhưng cô vẫn cần tự chăm sóc bản thân, Seohyun mặc đồ legging màu xanh đậm và,mini T màu trắng cô thả chiếc khăn quấn tóc và lau khô tóc ướt bằng khăn.
Seohyun liếc nhìn Yonghwa vẫn đang nằm trên giường, nằm sấp cô đặt chiếc khăn ở góc giường và ngồi cạnh anh, Seohyun nhìn chằm chằm vào mặt chồng sâu sắc và vuốt mái tóc rối bời của anh.
"Em sẽ làm gì nếu không có anh,ông chồng cholding của em,anh lắp đầy cuộc sống của em bằng tiếng cười và tình yêu,em không bao giờ có thể tìm được một từ chính xác để mô tả em biết ơn như thế nào khi có anh trong cuộc sống của em , chúa không chỉ gửi cho em một người đàn ông để yêu mà còn gửi cho em một người bạn tốt nhất, một vị cứu tinh và một người tuyệt vời để già đi cùng"
Seohyun mỉm cười khi chơi đùa với mái tóc của Yonghwa bằng ngón tay,vô thức đánh thức anh dậy khỏi giấc ngủ.
"Em có rời đi không?" Yonghwa hỏi với đôi mắt nữa mở.
"Em sẽ rời đi ngay bây giờ"
"Hãy ở lại,vui lòng" Yonghwa nói với giọng aegyo trong khi quàng tay lên đùi Seohyun.
"Sau khi em được ở nhà nghỉ ngơi được hai tháng ,em cần phải quay lại để làm việc,em nhớ khiêu vũ và luyện tập với các chị của mình"Seohyun đứng dậy khỏi giường và bằng cách nào đó gục đầu vào lòng cô không để cô đứng dậy.
"Oppa" Seohyun đẩy đầu anh ra nhưng Yonghwa không di chuyển
"Em sẽ đến muộn" cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh, Seohyun cười thầm khi nhìn thấy hành động trẻ con của anh.
"Nụ hôn buổi sáng của anh" anh vươn môi và hỏi thăm nụ hôn.
Seohyun khẽ mím môi và cười, Yonghwa bất ngờ với cách vỗ nhẹ nhưng mỉm cười, tiếng cười của cô làm cho buổi sáng của anh càng sáng hơn, Seohyun đẩy anh ra và đi ra khỏi giường
"Người quản lý của Oppa sẽ đón em " Yonghwa ngồi trên giường trong khi mắt anh đang nhìn vợ mình, Seohyun gật đầu và trang điểm khi liếc nhìn Yonghwa từ tấm gương phản chiếu.
"Không nên thực hành quá khó,đừng nhảy hay làm bất kỳ khó khăn nào, nó có thể gây nguy hiểm"giọng nói của anh bị cắt đứt.
"Em biết rồi oppa , hãy giữ sự cằn nhằn của anh và đi tắm ngay bây giờ"Seohyun quay lại lấy chiếc khăn và đưa nó cho Yonghwa,anh bắt lấy chiếc khăn và cười khúc khích
**
Yonghwa đã mặc quần áo, Seohyun đã rời đi khi anh ở trong phòng tắm, vì lịch trình của anh là vào buổi chiều nên anh quyết định đến cửa hàng âm nhạc để mua một cây đàn guitar mới,anh đi đến xe của mình khi nhận thấy một tờ giấy gấp được đặt trên gương của chiếc xe,anh lấy tờ giấy và mở nó ra.
"Mặc kệ em nhiều,em đã nghe nói rằng cô ấy đã bị xảy thai, thật đau lòng khi nhìn thấy vợ mình như thế, Yonghwa-sii em đoán đó là sự trừng phạt của chúa đối với anh vì anh đã phá vỡ trái tim em, nó chỉ là một khởi đầu, sẽ còn rất nhiều nỗi đau sắp tới, hãy chăm sóc vợ cẩn thận vì em sẽ theo dõi hai người sát sao từ xa!"
"Chết tiệt" Yonghwa vò nát tờ giấy anh rõ ràng rất khó chịu và tức giận
Yonghwa bước vào xe lấy điện thoại và gọi cho người quản lý.
"Chúng ta cần nói chuyện, đó là khẩn cấp,em sẽ đến gặp anh tại văn phòng"Yonghwa khởi động xe và tăng tốc đến tòa nhà văn phòng của anh
Trên đường đi anh không thể tập trung vào việc lái xe,tâm trí anh đang nghĩ về vợ,"nếu kẻ điên này thực sự muốn làm tổn thương đến Seohyun, mình sẽ không để nó xảy ra, điều này phải được dừng lại" Yonghwa nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top