Đi

Seohyun ngồi cạnh cửa sổ khách sạn, ngây người nhìn khung cảnh ban đêm, toàn cảnh của Nhật Bản dường như không thú vị, đối với cô khung cảnh trước mắt chỉ là bầu trời tối, có quá nhiều thứ chạy trong tâm trí cô.
***Hồi tưởng.
Seohyun ngồi cạnh Yonghwa với ánh mắt tò mò,cô không có gì để dự đoán nhưng cô đã chuẩn bị để nghe bất cứ điều gì, Yonghwa nhìn Seohyun cố gắng nói nhưng anh không thể tìm được từ ngữ thích hợp để bắt đầu. Anh thở dài và nhìn đi chỗ khác.
"Em không ngồi đây để nghe tiếng thở dài của anh, bắt đầu nói đi oppa"
"Được rồi" Yonghwa lại thở dài,anh quay lại đối mặt với Seohyun và nhẹ nhàng nắm tay cô anh bằng cách nào đó Seohyun có thể buồn nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói cho cô biết hết sự thật,anh hằng giọng và bắt đầu nói.
"Em có nhớ đến lá thư đe dọa được tìm thấy trong xe của chúng ta không?"
Seohyun gật đầu" nếu em nhớ không nhầm, đó là một thời gian dài trước đây, đó là năm ngoái em đoán là vậy"cô nhớ những chữ cái đã từng gây ra cho họ một cuộc cãi vã.
"Thật ra anh đã nhận được nhiều hơn một lá thư, kẻ điên đó tiếp tục gửi cho anh nhiều hơn anh..."Yonghwa chuẩn bị giải thích nhưng đột nhiên anh bị cắt đứt
"Cái gì?" Mắt Seohyun mở to ngạc nhiên với những gì cô vừa nghe"mình không thể tin anh ấy lại làm điều đó một lần nữa,anh ấy đang nghĩ cái quái gì vậy?" Seohyun nghĩ
"Hãy để anh kết thúc nó được không?" Anh vuốt ve tay cô làm dịu cô
"Anh nhận được lá thư mới nhất là khoảng một tháng sau khi em xuất viện,anh muốn nói với em nhưng anh không nghĩ rằng đó là thời điểm tốt để nói vì em vừa mới bị sảy thai,anh biết anh nên nói với em sớm hơn,anh xin lỗi.."Yonghwa nhìn sâu vào mắt Seohyun cầu xin sự tha thứ, từ vẻ ngoài của cô,anh có thể nói rằng cô đang buồn.
"Anh nhận được nhiều hơn một lá thư và anh chưa nói gì về nó,bao lâu anh có kế hoạch giấu nó từ em?" Seohyun thở dài nặng nề,cô có vẻ buồn bã nhưng cô cố gắng không nổi giận,cô cảm thấy bị lừa dối,cô đứng dậy đi đến bàn trang điểm và ngồi trên đó,quay mặt về phía Yonghwa.
"Hyun-ah,anh biết đó là lỗi của anh, anh thực sự xin lỗi nhưng anh làm điều đó bởi vì anh muốn bảo vệ em,em đã trải qua quá nhiều nỗi đau nên anh không muốn gây thêm áp lực cho em,anh thậm chí đã nói với các quản lý của chúng ta để họ có thể giúp chúng ta xử lý việc này, đó là lý do tại sao người quản lý của em đã gọi cho anh"Yonghwa giữ bình tĩnh,anh nhận ra rằng những gì anh làm là sai nhưng vì cuộc sống của Seohyun anh không có lựa chọn nào khác.
"Làm thế nào anh có thể bảo vệ em mà anh không biết người đó là ai và cô ấy có thể điên đến mức nào, và ngay cả khi anh nói chuyện với người quản lý của mình,em vẫn không ổn với điều này"khuôn mặt Seohyun đã thay đổi,cô không thể che giấu sự tức giận của mình nữa.
"Anh biết em đang buồn nhưng là một người chồng anh không thể để bất cứ điều gì xảy ra với vợ mình, vâng anh không biết người đó là ai và cô ấy có thể điên đến mức nào, nhưng ít nhất chúng ta đã chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra"
"Sau đó em sẽ rời đi sau vài giờ và anh có nghĩ rằng bằng cách nói với em điều này bây giờ có thể khiến em cảm thấy tốt hơn không? Anh có thể nói với em điều này sớm hơn, ít nhất em có thể cẩn thận nhận thức được môi trường xung quanh, kẻ điên đó có thể đang lảng vảng bên ngoài nhà của chúng ta mà chúng ta không biết, đôi khi em không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh" Seohyun đặt hành lý của cô lên giường và đóng gói lần cuối,cô thậm chí còn không thể nhìn vào Yonghwa.
"Người quản lý của anh và em đã quyết định thuê một vệ sĩ riêng cho em, bên cạnh người quản lý của em,anh ấy sẽ chăm sóc em khi em ở đó!" Yonghwa đang theo dõi chuyển động của cô,anh không thể làm gì hơn để thuyết phục cô.
"Em không cần một vệ sĩ!" Seohyun không có tâm trạng tốt.
Yonghwa đứng dậy giữ vai cô, xoay cô lại để đối mặt với anh"Hyun-ah,em có thể cố gắng hiểu một lần được không,anh đã làm điều đó vì an toàn của em vì lợi ích của chúng ta" anh nhìn sâu vào mắt Seohyun.
"Nếu anh thực sự làm điều đó vì sự an toàn của em ,anh nên nói với em sớm hơn,cố gắng làm anh hùng sau lưng em cũng không giải quyết được gì, trên thực tế anh đã khiến em gặp nguy hiểm suốt thời gian này" Seohyun nhìn chằm chằm vào anh và đẩy tay anh ra khỏi vai cô,cô kéo khóa hành lý và đặt nó xuống sàn.
"Không cần phải đưa em đến sân bay,em sẽ đi cùng với những người chị của mình" Seohyun kéo hành lý của cô và rời khỏi phòng.
****
Đôi mắt Seohyun bắt đầu đẫm lệ,cô hối hận vì những gì mình đã làm,cô đã rời đi được ba tuần nhưng họ thậm chí còn không nói lời tạm biệt thích hợp, cô bắt đầu nhớ Yonghwa nhưng đồng thời cô vẫn buồn bã với anh.
"Hyunnie-ah,mọi thứ vẫn ổn chứ,em có muốn nói về nó không?" Taeyeon hỏi khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên má Seohyun,cô biết có gì đó không ổn với em ấy khi em ấy bước vào xe ngày hôm qua,cử chỉ buồn bã của Seohyun có thể được phát hiện dễ dàng.
Seohyun lập tức lau nước mắt,cô biết mình không thể nói dối chị ấy, Taeyeon vuốt bàn tay nhẹ nhàng cố gắng an ủi em ấy.
"Các em đã cãi nhau ư?" Taeyeon đã cố gắng đoán nhưng bằng cách nào đó cô chưa chắc chắn rằng cặp đôi này thực sự đã có một cuộc cãi vã, Seohyun gật đầu và giữ im lặng.
"Chị có thể thấy lý do vì sao em tiếp tục tránh những cuộc gọi của Yonghwa, Hyunnie-ah nó sẽ không giải quyết được gì cả,em ấy chắc chắn đang rất lo lắng cho em "Taeyeon vuốt tóc cô em gái nhỏ
Seohyun nhìn Taeyeon và ôm cô ấy,cô thật sự cần một bờ vai, vì khi họ hạ cánh Seohyun cố hết sức giữ bình tĩnh và giả tạo một nụ cười trên mặt ít nhất là vì lợi ích của hình ảnh,cô bắt đầu khóc trên vai của Taeyeon, Taeyeon vuốt ve lưng và an ủi cô,khi cô đã bình tĩnh lại, Taeyeon đưa cô xuống giường và Seohyun bắt đầu nói, Taeyeon lắng nghe sự thất vọng của em gái mình.
"Chị có thể không phải là người phù hợp để nói về cuộc sống hôn nhân, nhưng theo chị biết lắng nghe và chia sẻ là chìa khóa cho bất kỳ mối quan hệ nào,em ấy là chồng của em và em không thể tránh em ấy mãi mãi.!"
"Em không biết là mình đã sẵn sàng để nói chuyện với anh ấy chưa"Seohyun nhìn xuống chơi đùa với những ngón tay của cô.
"Chị biết là em đang buồn, nếu chị là em chị cũng sẽ buồn nhưng từ những gì chị thấy,em ấy chỉ là một người chồng có trách nhiệm,em ấy làm điều đó bởi vì em ấy muốn đảm bảo rằng em an toàn,em ấy thậm chí còn thuê một vệ sĩ riêng cho em!"
"Nhân tiện, bất cứ ai cũng có thể thuê một vệ sĩ!" Seohyun trả lời một cách mỉa mai.
"Em nói đúng bất cứ ai cũng có thể thuê một vệ sĩ nhưng ý chị là không có nhiều người sẽ nỗ lực như những gì em ấy đang làm,cho dù công việc có cách xa các em đến đâu thì,em ấy sẽ luôn đảm bảo rằng em ổn, mặc dù em ấy bận rộn,em ấy sẽ cố gắng hết sức để lái xe đưa em đi và đón em về, thêm vào đó em ấy đã làm điều đó kể từ khi các em vẫn hẹn hò,em có nhớ cách các em nói chuyện điện thoại trong nhiều giờ không?" Cô vẫn còn nhớ Seohyun thường đem điện thoại bên mình gần như mọi nơi cô đến,họ đã rất yêu nhau.
"Đôi khi chị ghen tị với em,chị không nghĩ bạn trai của mình sẽ làm như em ấy đã làm" Taeyeon thở dài.
Seohyun liếc nhìn chị lớn của cô
"Tuy nhiên Wooyoung oppa là một chàng trai tốt"
"Chị không nói rằng Wooyoung là một kẻ xấu, nhưng bọn chị thực sự không nói chuyện điện thoại như các em, và chúng ta không nói về chị và bạn trai chị ở đây,đừng cố gắng thay đổi chủ đề!"
"Em thực sự không thể hiểu anh ấy đôi khi,em không biết tại sao anh ấy lại nghĩ rằng không nói với em bức thư sẽ giữ cho em an toàn,anh ấy nghĩ quá nhiều unnie!"Seohyun khoanh tay.
"Chị không đứng về phía nào ở đây bây giờ các em đã kết hôn tất nhiên, lá thư đe dọa không phải là thứ em ấy có thể đơn giản chấp nhận, phải em ấy không được phép giấu em nhưng hãy nghĩ rằng,em ấy nói với em sau khi em bị sảy thai, điều đó có thể là quá sức đối với em,em vẫn còn sốc và đau đớn vậy làm sao em ấy có thể thêm đau đớn vào đó?chị nhớ là em ấy đã lo lắng như thế nào khi em được đưa đến bệnh viện khi em bị ngất trong lúc tập luyện,chị chắc chắn em ấy không có ý định che giấu điều đó với em mà không có lý do gì!"
Seohyun thở dài, mặc dù cô rất buồn,cô đã đồng ý với Taeyeon, nếu cô biết được lá thư sau vụ sảy thai, đó sẽ là một cú sốc khác cho cô và nó sẽ không tốt cho sức khỏe của cô đặc biệt là cảm xúc của cô, đột nhiên những ký ức mà cô chia sẻ với Yonghwa thoáng qua tâm trí cô, làm thế nào anh ấy cố gắng hết sức để tìm chiếc nhẫn cưới của mình,anh ấy rất tiếc khi anh ấy không thể làm gì trong ngày kỷ niệm sinh nhật của họ,anh đã chăm sóc cô như thế nào khi cô ở trong bệnh viện,anh an ủi cô như thế nào khi cô cần một bờ vai để khóc, Seohyun khép mặt lại với lòng bàn tay,cô đỗ lỗi cho Yonghwa mà không nghe lời anh,anh đã phạm lỗi lầm nhưng anh không đáng bị đối xử như vậy, đặc biệt là với vợ mình,vô thức những giọt nước mắt rơi trên má Seohyun.
"Hyunnie-ah" Taeyeon ôm chầm lấy Seohyun khi cô ấy khóc.
"Chị nói đúng unnie,em là một người ích kỷ,em không cho anh ấy cơ hội giải thích mọi thứ, làm thế nào em có thể làm điều đó,em là một người vợ tồi tệ"Seohyun đã khóc trên vai Taeyeon.
"Đừng nói như thế,em không phải là người vợ tồi,em chỉ là một người phụ nữ,em biết làm thế nào đôi khi chúng ta có xu hướng phản ứng thái quá ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất trên thế giới"Taeyeon ôm mặt Seohyun và lau nước mắt
"Hãy gọi cho em ấy, nói với em ấy, không bao giờ là quá muộn để khắc phục bất cứ điều gì giữa hai em,chị chắc chắn em ấy lo lắng cho em ngay bây giờ."
Seohyun chỉ ngồi im lặng, một phần trong cô muốn nói chuyện với Yonghwa vì cô nhớ anh nhưng một phần khác của cô lại miễn cưỡng vì cô vẫn còn buồn.
***Trong khi đó ở Hàn Quốc
Yonghwa nằm xuống ghế trong phòng khách,anh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ đợi bất cứ cuộc gọi nào có thể đến,anh lo lắng cho vợ, Seohyun thường gọi điện hoặc ít nhất là gửi tin nhắn một khi cô đã đến nơi nhưng đã hai ngày rồi anh không nhận được gì từ cô.
"Hyun-ah,đừng làm thế với anh, hãy nhấc điện thoại lên,anh xin lỗi nhưng xin vui lòng nhận cuộc gọi của anh,anh nhớ em"Yonghwa đã nói chuyện với màn hình điện thoại có hình Seohyun trên nền điện thoại của anh,anh gọi lại số của Seohyun nhưng anh không nghe được giọng nói của cô.
"Jung Yonghwa bạn là một thằng ngốc , bạn không thể sống thiếu cô ấy nhưng bạn cứ làm tổn thương cô ấy, bây giờ cô ấy đi và không nhấc điện thoại lên và bạn đang nói với chính mình như một thằng ngốc,đồ ngốc"Yonghwa nói chuyện với chính mình và thở dài,anh không biết mình có thể làm gì hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face