Công việc nhà
Các thành viên SNSD được nghỉ một tuần sau chuyến lưu diễn nhỏ của họ vào tuần trước, vì Yonghwa có lịch trong ngày nên Seohyun quyết định ở nhà, làm một số việc nhà,cô đang bận rộn với việc giặt giũ trong phòng giặt ủi, một đống quần áo bẩn cần được giặt, mặc dù Yonghwa đã giúp dọn dẹp nhà cửa nhưng giặt giũ không bao giờ là việc của anh, Seohyun gấp quần áo khô trên quầy và bỏ vào giỏ giặt, một lúc sau Yonghwa bước vào phòng giặt chỉ với chiếc khăn quấn quanh người.
"Hyun,đồ của anh sắp hết"Yonghwa chải tóc bằng ngón tay,anh vừa tắm xong.
Seohyun cười khúc khích và nhìn anh
"Đây là vấn đề anh không thích giặt giũ, không còn lại trong ngăn kéo"
"Có một vài bộ mà anh không thấy thoải mái"anh lục lọi trong giỏ ở trong góc quầy.
"Yah, đừng lục lọi nó, em vừa mới gấp nó lại" Seohyun nhìn anh chằm chằm.
"Nó đang ở đây"cô lấy ra một chiếc quần lót màu xám từ cái giỏ bên cạnh và đưa cho anh, Yonghwa cười toe toét.
"Anh đã đủ tuổi để tìm đồ lót cho riêng mình nhưng vẫn cần vợ tìm nó cho anh"Seohyun quay lại đối mặt với anh và mỉm cười,cô đang nhìn cơ thể anh bằng mắt,anh không có cơ bắp như những thần tượng khác nhưng dáng nam tính của anh cũng đã đủ cám dỗ cô, Yonghwa cười khúc khích nắm lấy chiếc quần từ tay cô khi cô đột nhiên lùi lại.
"Nụ hôn vào buổi sáng của em" Seohyun nói khi chỉ vào má cô.
"Jashik, một nụ hôn là không đủ với anh đâu" Yonghwa trêu chọc cô khi anh đứng gần hơn định hôn cô.
"Anh thật quyến rũ không cưỡng lại được" Seohyun cười khúc khích và cắn môi dưới khi khuôn mặt anh rất gần với cô, mặt vui tươi của anh luôn là điểm quyến rũ nhưng bản thân nữa khoả thân của anh chắc chắn không thể cưỡng lại, mùi da tươi mới được rửa sạch thật hấp dẫn.
"Chào buổi sáng vợ yêu" Yonghwa từ từ hôn lên môi cô, một nụ hôn đơn giản chuyển sang đam mê khi Seohyun vòng tay quanh cổ anh và hôn sâu hơn,
Seohyun bằng cách nào đó đã bị nụ hôn mang đi khi tay cô bắt đầu vuốt ve tấm lưng trần mềm mại của anh.
"Anh sẽ đến muộn" Yonghwa thì thầm giữa nụ hôn,anh dường như rất thích nụ hôn
Seohyun đã phá vỡ nụ hôn" tệ quá" cô nhìn vào mắt anh và bĩu môi đáng yêu.
"Chúng ta sẽ tiếp tục việc này khi anh về đến nhà được không?" Yonghwa mỉm cười và hôn lên mũi Seohyun,"đồ của anh"
"Anh có về nhà muộn không" Seohyun hỏi và đưa đồ cho anh
"Anh không chắc chắn, nó phụ thuộc vào việc ghi âm, tại sao vậy?" Yonghwa nói khi nới lỏng khăn mặc đồ của mình trong khi Seohyun nhìn anh.
"Vì em mới về nhà ngày hôm nay,em nghĩ rằng có lẽ chúng ta có thể ra ngoài và ăn tối cùng với nhau,em nhớ dành thời gian cho anh"Seohyun lấy khăn và lau mái tóc của anh.
"Anh sẽ thấy cách ghi âm và anh sẽ gọi cho em khi anh hoàn thành"Yonghwa nói trong khi sửa lại đồ lót của mình"trong anh thế nào?"
"Hãy đi mặc đồ ngay bây giờ hoặc là anh sẽ không thoát khỏi căn phòng này!" Seohyun đẩy anh ra khỏi phòng và cười khúc khích, Yonghwa làm theo mệnh lệnh và cười.
"Ôi chúa ơi anh ấy luôn khiến mình phát điên," Seohyun nghĩ khi cô đang đỏ mặt cô nhắm mắt và lắc đầu.
"Mình phải nghĩ anh ấy rất tệ'" cô cười với chính mình, nghĩ về những việc vừa xảy ra và tiếp tục với việc giặt giũ của mình.
Vài phút sau Yonghwa bước ra khỏi phòng anh đã mặc xong quần áo của mình
"Anh sẽ đi ngay bây giờ" Yonghwa nói khi đang ngồi trên đi văng trong phòng khách và đi tất, Seohyun bước ra khỏi phòng giặt khi nghe giọng của anh và đến gần anh.
"Hãy gọi cho em khi anh đã hoàn thành được không?" Seohyun nói trong khi chỉnh cổ áo khoác cho anh.
"Được rồi em yêu"Yonghwa đứng dậy.
"Anh không đi ra ngoài mà không biết, kẻ theo dõi điên rồ đó có thể đi lang thang đâu đó,anh đã thông báo cho an ninh và họ sẽ thường xuyên tuần tra khu phố."
"Em biết điều đó,anh cũng vậy hãy an toàn khi ra khỏi đó nhé "Seohyun mỉm cười dắt anh ra cửa.
"Anh yêu em" Yonghwa hôn cô và vẫy tay chào tạm biệt.
Khi Yonghwa đi khỏi cái nhìn của cô,cô đóng cửa lại,cô đi đến phòng khách và nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài, đôi mắt cô đang quét từng inch của ngôi nhà Seohyun nhìn chằm chằm vào bức ảnh cưới của họ treo trên tường, sự im lặng của ngôi nhà dường như lóe lên vài ký ức trong mắt cô, họ đã chia sẻ cuộc sống cùng nhau được hai năm rưỡi rồi, có những thăng trầm nhưng đó là những gì của hôn nhân.
***Hồi tưởng.
Yonghwa và Seohyun đang dọn dẹp ngôi nhà mới của họ, họ rất hào hứng chuyển đến vì đám cưới của họ chỉ còn hai tháng nữa,ngôi nhà chưa hoàn thiện nhưng một số đồ nội thất đã đến, Yonghwa đang bận rộn với sàn phòng khách trong khi Seohyun đang bận rộn với của cô trong phòng ngủ.
"Hyun-ah,anh đặt chiếc bình lớn này ở đâu?" Yonghwa hỏi với một chiếc bình lớn trên tay Seohyun bước ra khỏi phòng khi nghe tiếng gọi của anh.
" chỉ cần đặt ở góc đó" Seohyun chỉ vào góc phòng khách, Yonghwa từ từ di chuyển và đặt chiếc bình xuống vị trí mà cô đã nói.
"Aigoo.."Yonghwa đứng dậy thở dài mệt mỏi,mọi thứ gần như đã hoàn tất.
"Nhưng giường chưa đến" Seohyun chỉ vào phòng ngủ.
"Không sao đâu,ngay cả khi không có giường chúng ta vẫn có thể làm điều đó bất cứ đâu"
"Yah!" Seohyun đỏ mặt,cô không bao giờ trò đùa của anh.
Yonghwa cười khi thấy Seohyun đang đỏ mặt"hãy đến đây ngồi đây với anh"anh vỗ vào chỗ trống bên cạnh, Seohyun từ từ đi đến vị hôn phu của cô và ngồi cạnh anh.
"Đây giống như một giấc mơ trở thành sự thật"Seohyun khám phá từng inch của phòng khách bằng đôi mắt của mình,cô hài lòng với nội thất nhưng quan trọng nhất cô hạnh phúc khi chia sẻ giai đoạn mới của cuộc đời mình với người đàn ông cô yêu.
"Cảm ơn vì tất cả mọi thứ oppa" Seohyun tựa đầu vào vai anh.
"Chỉ cần hai tháng nữa thôi, chúng ta sẽ sống cả đời ở bên cạnh nhau" Yonghwa nhìn Seohyun và nắm tay cô"đối với anh em là một giấc mơ đã trở thành hiện thực"anh hôn lên tay cô.
"Rằng đó là cheesy?" cô cười khúc khích.
"Nhưng đó là sự thật,anh đã mơ về em một vài lần nhưng chưa bao giờ anh mơ ước được kết hôn với em"Yonghwa nói và trêu chọc cô.
"Anh có mơ thấy em không? Anh đúng là một kẻ hư hỏng"Seohyun nhìn anh và cười khúc khích
Yonghwa cười khi nghe được điều đó
"Vì vậy ai thực sự mơ được kết hôn?"
"Ueno juri"Yonghwa trả lời đơn giản.
"Vì vậy hãy kết hôn với cô ấy"Seohyun đảo mắt và đứng dậy khỏi đi văng.
Yonghwa nắm lấy tay và kéo cô, Seohyun bất ngờ ngã vào lòng anh"nhưng bây giờ anh chỉ muốn cưới Seo Joo Hyeon"
"Hmm, thế là tốt" Seohyun hôn mũi anh và cười khúc khích.
"Vì vậy cô ấy cũng muốn cưới anh" cô cười rạng rỡ.
****
Seohyun ngủ thiếp đi khi cô mệt mỏi dọn dẹp nhà cửa, đột nhiên âm thanh của một cuộc điện thoại đánh thức cô,cô từ từ mở mắt tìm kiếm chiếc điện thoại của mình,cô với lấy điện thoại trên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng khách đó là Yonghwa.
"Oppa"Seohyun rạng rỡ trả lời với giọng buồn ngủ.
"Aigoo..anh có đánh thức em dậy không,em đang mệt mỏi" Yonghwa biết giọng nói buồn ngủ của vợ rất tốt"anh đã hoàn thành việc ghi âm"
"Ô thật sao" Seohyun mỉm cười như điều ước được thực hiện.
"Vì vậy hãy mặc trang phục đẹp nhất cho anh"
"Mặc đầm?" Seohyun cười thầm,cô không bao giờ có thể dự đoán những gì trong tâm trí anh.
"Anh đã đặt chỗ trước,anh muốn dành thời gian với vợ anh"
"Anh đang ở đâu, nó rất ồn ào?" Seohyun cau mày.
"Anh đang trên đường đến xe của anh,anh vừa mua cho em bông hoa yêu thích của em"Yonghwa hét lên một chút nhưng cười khúc khích, có hạnh phúc trong giọng nói của anh.
"Em không thể nghe thấy tiếng của anh,em không nghe rõ những gì anh nói?"cô cố gắng lắng nghe cẩn thận nhưng giọng nói của anh dường như đã bị tiếng ồn nuốt chửng, giọng anh,âm thanh của đám đông, tiếng còi xe, tiếng động cơ xe, tất cả lẫn lộn.
"Oppa,anh còn ở đó không? Trả lời em đi"cô ấy thở dài lo lắng ,cô để điện thoại gần tai hơn,mong anh trả lời, Yonghwa không trả lời, tất cả những gì cô có thể nghe thấy là tiếng ồn ào của giao thông.
"Jung Yonghwa"
Seohyun nghe thấy một giọng nói không rõ gọi anh, giọng nói đó nghe có vẻ giận dữ như thể ai đó có thể bắt đầu một cuộc chiến, sự tò mò bắt đầu lắp đầy trái tim cô khi tiếng ồn ở phía bên kia đã vượt khỏi tầm kiểm soát,cô bắt đầu chơi trò chơi giải đố trong đầu, khi một âm thanh đập vỡ và tiếng lốp xe thét làm cô choáng váng, đôi mắt cô mở to, trái tim cô dường như ngừng đập, tâm trí cô trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top