Chiến đấu
Ngày trời nhiều mây, Seohyun ngồi trên ghế ở ban công khi nhìn chằm chằm vào khung cảnh trống rỗng trước mắt cô với một cảm giác trống rỗng. Chiếc cốc sô cô la ấm nóng trên tay cô đang lạnh dần lúc này điện thoại của Seohyun reo lên,cô liếc nhìn điện thoại và phớt lờ nó, cô lấy điện thoại và mở khóa "Yong oppa 12 cuộc gọi nhỡ"và cô đặt điện thoại ở chế độ im lặng đặt xuống chiếc ghế trống bên cạnh.
Cô đã tránh cuộc gọi của Yonghwa từ sáng,cô nhắm nháp sô cô la nóng rồi từ từ thở dài,cô buồn bã thực sự buồn bã, không phải vì tâm trạng thất thường hay bất cứ điều gì liên quan đến nó mà cô thực sự buồn với chồng, Yonghwa đáng lẽ ra phải ở nhà 4 giờ trước nhưng vẫn không xuất hiện.
Vài phút sau, một cuộc gọi khác từ Yonghwa đến khiến 13 cuộc gọi nhỡ cho đến nay, và Seohyun thậm chí còn không thèm nhìn vào điện thoại cô để nó tự rung lên và đến khi tự dừng lại.
"Daddy quá nhiều việc" Seohyun nói chuyện với đứa con chưa chào đời của mình.
Lúc đó cánh cửa mở ra, Seohyun liếc nhìn cánh cửa và thấy Yonghwa bước vào nhà trong khi thở hỗn hển.
"Hyun" Yonghwa cởi giày ném ba lô trên đi văng và đi đến gần vợ ở ban công"tại sao em lại không nhận cuộc gọi của anh,anh lo cho em"
Seohyun lườm Yonghwa và từ từ cố gắng đứng dậy khỏi ghế,cô không có tâm trạng nói chuyện với Yonghwa.
"Đợi đã" Yonghwa giữ vai Seohyun ngăn cô đứng dậy.
"Anh biết em đang giận anh,anh xin lỗi,anh đã quên điều đó"
"Đây là những gì anh sẽ luôn luôn làm quên chuyện và xin lỗi"Seohyun đẩy anh ra khỏi vai cô và đứng dậy.
"Anh rất bận rộn với việc luyện tập,thu âm và thu âm, và khi anh nhận ra điều đó thì đã 5 giờ chiều rồi"Yonghwa thở dài.
"Yeah,công việc của anh quan trọng hơn và em không thể cạnh tranh với điều đó" Seohyun lườm Yonghwa và đi đến phòng khách.
Yonghwa đi theo vợ"Hyun,em biết điều đó không đúng, và tại sao em lại không nhận cuộc gọi của anh,anh lo lắng nếu có việc gì xảy ra với em và em bé"
Seohyun quay lại đối mặt với Yonghwa"nếu anh lo lắng cho chúng tôi thì anh nên nhớ cuộc hẹn."
"Anh đã nói với em rằng anh đang làm việc, nó không giống như anh đang quên nó trên mục đích, tại sao em lại không hiểu điều đó?" Yonghwa bắt đầu cảm thấy sự tức giận trong lòng và lớn tiếng một chút.
Seohyun ngạc nhiên khi thấy Yonghwa lớn tiếng"em biết anh đang bận và em không phàn nàn về điều đó nhưng anh đã quên nó lần thứ ba oppa,em sắp được bảy tháng rồi nên em cần chồng em ở bên em để kiểm tra, có phải em đang đòi hỏi quá nhiều không? " Đôi mắt của cô bắt đầu chảy nước mắt khi cô bực bội trong người.
Họ nhìn nhau với sự im lặng vây quanh họ Yonghwa cảm thấy đúng bởi những gì anh vừa nghe, Seohyun đã đúng.
Nước mắt bắt đầu chảy trên má Seohyun"nếu anh cảm thấy rất khó khi đi cùng chúng tôi thì hãy nói, lần sau em sẽ đi một mình"cô đi vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.
Yonghwa đứng trong phòng khách cảm thấy gánh nặng tội lỗi trong lòng,anh nên đi cùng Seohyun đến bệnh viện để kiểm tra thai kỳ thường xuyên vì quá mải mê với công việc anh quên mất chuyện đó và bất ngờ làm tổn thương cảm giác của vợ,anh ngồi trên đi văng và thở dài nặng nề.
Seohyun nằm xuống giường và để nước mắt tuôn rơi,cô thất vọng với Yonghwa và vì cuộc chiến mà họ vừa trải qua, là một người vợ và đang mang thai cô cần Yonghwa hơn bất cứ điều gì cô khóc rất nhiều và buông cơn giận.
Bầu trời trở nên tối hơn và ngôi nhà ngày càng tối hơn, Yonghwa liếc nhìn ban công nơi ánh sáng hoàng hôn chiếu vào giữa tấm rèm,anh lại thở dài và bình tĩnh lại kiệt sức và lo lắng khiến anh mất kiên nhẫn một chút.
"Cô ấy đang mang thai đứa con của tôi và là một người chồng, tôi nên dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy không phải với âm nhạc của tôi"anh nói với chính mình,anh đứng dậy khỏi đi văng và đi đến phòng ngủ,anh gõ cửa nhưng không có câu trả lời,anh mở cửa và thấy Seohyun đang nằm trên giường lưng cô quay mặt về phía anh,anh từ từ bước vào phòng.
"Hãy để em một mình,em không có tâm trạng nói chuyện ngay bây giờ" Seohyun nói khi nghe tiếng mở cửa.
"Hyun-ah" anh tiến lại gần cô và quỳ xuống sàn đối mặt với Seohyun người không muốn nhìn anh "xin vui lòng"
Seohyun từ từ ngồi dậy và ngồi trên giường cô lâu nước mắt và nhìn đi chỗ khác.
Yonghwa cúi đầu và hôn lên tay cô"xin hãy tha thứ cho anh" anh gục đầu vào lòng Seohyun trong khi giữ tay cô
"Anh biết anh không nên lớn tiếng như thế, dù sau đó cũng không phải là lỗi của em,anh không thể giữ được tâm trí của mình, có lẽ anh đã quá mệt mỏi, nhưng anh thật sự không có ý gì khi anh nói"
Seohyun nhìn Yonghwa với ánh mắt xin lỗi, sự thất vọng của cô ngày càng ít đi khi cô có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời xin lỗi của anh.
"Hyun-ah,anh thực sự, thực sự xin lỗi,anh biết xin lỗi cũng không thể thay đổi được những việc đã gây ra nhưng anh hứa anh sẽ cố gắng hết sức vào những lần tới"
"Không thể thực hiện lời hứa của anh nếu không giữ lời"Seohyun lườm anh và cố tỏ ra lạnh lùng.
"Được rồi anh hiểu điều đó, nhưng em có thể nhắc anh vào lần sau,em biết chồng em có thể quên như thế nào mà phải không? Xin hãy tha thứ cho anh"Yonghwa hôn tay cô một lần nữa
"Bên cạnh đó anh muốn gặp em bé một lần nữa"anh chạm vào bụng của Seohyun.
"Ouch" đột nhiên Seohyun hét lên đau đớn.
Yonghwa bị sốc"chuyện gì xảy ra vậy? Có phải em bé sắp chào đời không?"
"Em bé đang đá"Seohyun xoa bụng.
"Thấy không em bé cũng đang giận anh"
"Được rồi, được rồi,anh xin lỗi,bố không được phép làm mẹ tức giận,Daddy là một kẻ xấu" Yonghwa vuốt ve bụng cô một cách nhẹ nhàng.
"Anh thực sự là một kẻ xấu" Seohyun véo má phải anh và cười toe toét.
Yonghwa cho thấy đôi mắt cún con của mình"anh có được tha thứ không?"
Seohyun gật đầu và mỉm cười, Yonghwa hạnh phúc với cái gật đầu và hôn lên mặt Seohyun bằng những nụ hôn"em là nhất"
"Nếu anh quên cuộc hẹn một lần nữa,anh thậm chí sẽ không được phép nói chuyện với em và anh phải ngủ ở trong phòng khách cả tuần"
"Được rồi" Yonghwa nháy mắt với cô, mặt tinh nghịch của anh đã trở lại anh nhảy lên giường và ngồi cạnh Seohyun"mẹ không giận bố nữa" anh hôn một nụ hôn lên má Seohyun.
"Khi nào anh mới trưởng thành?"Seohyun nhìn Yonghwa và lắc đầu.
Yonghwa cười thầm khi nghe câu hỏi"một ngày nào đó em sẽ thấy"
"Em sẽ thấy anh trưởng thành như thế nào?" Seohyun trả lời với khuôn mặt ngớ ngẩn.
"Nhưng với em anh không ngại theo cách này vì em đã thay đổi anh rất nhiều điều bất ngờ,em là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời anh và là điều tốt nhất anh từng có không có gì có thể thay thế em trong cuộc sống của anh,em là tình yêu duy nhất anh từng có và sẽ luôn như vậy" Yonghwa chạm vào mặt Seohyun và hôn lên môi cô.
"Đôi khi anh có thể là một kẻ xấu, nhưng em sẽ làm gì nếu không có anh? Con ơi,xin đừng đi theo đặt điểm hay quên của bố được không,em lo lắng cho đứa bé nếu nó cũng nhầm như anh và như anh đã làm với chiếc khăn choàng cổ và chiếc nhẫn cưới của anh"cô nói chuyện với em bé chưa chào đời trêu chọc Yonghwa.
"Yah!" Yonghwa ngạc nhiên và cười thầm
"Và không theo sự hờn dỗi của Mommy, đối phó với những người là đủ khó, vì vậy đừng gây thêm rắc rối cho Daddy."
Seohyun vỗ nhẹ vào đùi Yonghwa và cười, Yonghwa luôn biết cách mang lại nụ cười trên khuôn mặt ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất của cô."tôi không biết làm thế nào mà tôi phải sống một ngày mà không có anh,anh là thứ quý giá của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top