Cấp cứu

Ba tháng trôi qua.
Yonghwa đã ở trường quay chờ đợi bạn cùng nhóm của mình,họ đã thực hành trương trình nhỏ của họ, trong khi gảy đàn chơi âm thanh ngẫu nhiên,tâm trí anh cũng bay theo , hình ảnh của Seohyun lóe lên trong tâm trí anh,anh nhớ lần đầu tiên anh dạy Seohyun chơi guitar, sự lúng túng của họ là điều hiển nhiên nhưng bằng cách nào đó sâu thẳm trong anh ,anh muốn biết cô gái ngây thơ đó thậm chí còn gần gũi hơn, sự quyến rũ của cô đã chiếm được trái tim anh,đôi khi Yonghwa cười khúc khích với chính mình nhớ lại khoảnh khắc đó.
Vài phút sau jonghyun Minhyuk jungshin bước vào trường quay họ chào Yonghwa và đặt đồ đạc của mình trên sàn.
"Có ai đó không?" Một ai đó đã chọc ghẹo Yonghwa khi thấy anh tự cười với chính mình.
"Yah, các cậu đã đến trễ,anh đã đến đây từ 15 phút trước" Yonghwa thay đổi chủ đề.
"Jungshin đã ngủ quên" Minhyuk nói và chỉ vào jungshin , người đang sửa guitar bass.
"Yah.." jungshin vỗ vai Minhyuk
"Em đã tắm quá lâu" jungshin trở lại với cây bass của mình.
"Các em đã chơi game đến khuya và đó là lý do tại sao.." jonghyun nói thêm trêu chọc các maknae của mình.
"Đủ rồi" Yonghwa lắc đầu và mỉm cười"vì các cậu đến muộn nên anh sẽ tăng thêm một giờ để luyện tập"
"Hyung..." Jungshin và Minhyuk than vãn
Yonghwa và jonghyun cười những maknae.
Họ bắt đầu luyện tập
Cnblue bắt đầu giờ luyện tập, có tiếng cười,cãi nhau và không đồng ý với nhau nhưng tất cả là vì lợi ích của ban nhạc, một tiếng rưỡi trôi qua họ đã luyện tập 5 bài hát trong số 10 bài cho chương trình mini của họ, Yonghwa có vẻ hài lòng với màn trình diễn cho đến nay.
"Chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút" Yonghwa nói và uống nước của anh ấy, lúc này điện thoại của Yonghwa reo tên vợ anh xuất hiện trên màn hình.
"Hyun"
"Oppa.." Seohyun nói giọng cô run rẩy
"Em đang khóc? Mọi thứ ổn chứ" Yonghwa tò mò và cau mày.
Seohyun không trả lời,cô đang cố giấu tiếng nức nở nhưng không hiểu sao cô không thể cầm được.
"Hyun-ah,em ổn chứ? Làm ơn hãy nói chuyện với anh đi , chuyện gì đã xảy ra?!" Anh có thể nghe thấy tiếng vợ đang khóc nức nở.
"Em đang bị chảy máu.. hãy về nhà nhanh lên"Seohyun khóc to hơn.
"Em nói gì? Ở lại đó anh sẽ về nhà ngay" Yonghwa cúp máy vội vàng đóng gói đồ đạc của mình, jonghyun Minhyuk jungshin nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ.
"Chuyện gì xảy ra vậy Hyung" jonghyun chưa bao giờ thấy Yonghwa kích động như vậy.
"Một cái gì đó đã xảy ra ở nhà,anh phải về"Yonghwa lấy cái túi và vội vã rời khỏi phòng.
"***
30 phút sau Yonghwa về tới nhà,anh nhanh chóng vào nhà và tìm kiếm Seohyun.
"Hyun-ah" anh gọi vợ nhưng không nhận được hồi âm, anh lao vào phòng ngủ nhưng anh nghe thấy tiếng khóc của Seohyun từ phòng tắm,anh chạy vào phòng tắm và ngạc nhiên khi thấy Seohyun đang ngồi trên sàn phòng tắm với vết máu trên váy cô , chảy vào giữa hai chân cô.
"Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Yonghwa vội vàng chạy đến gần vợ và ôm cô trong tay.
Seohyun ôm chặt anh trong tay và khóc nức nở.
"Em nghĩ mình bị sảy thai"Seohyun nói vùi mặt vào Yonghwa khóc nức nở.
"Em có thai?" Đôi mắt Yonghwa mở to anh không thể tin những gì anh được nghe.
"Không thể biết được" Seohyun hầu như không thể nói chuyện,cô đã khóc rất nhiều đau đớn nỗi đau khi mình mất đứa bé còn đau đớn hơn nỗi đau cô đang có lúc đó,cô thậm chí còn không biết mình có thai.
"Hãy đến đây,anh sẽ đưa em đến bệnh viện"anh không thể nhìn thấy vợ khóc như thế, trái tim anh tan nát anh vẫn không tin những gì mình vừa nghe nhưng anh thậm chí không bận tâm đến nó, điều quan trọng nhất là anh cần phải đưa Seohyun đến bệnh viện và tìm hiểu điều gì thực sự xảy ra với cô ấy,anh nâng cô lên và bế cô lên xe ,anh tăng tốc đến bệnh viện gần đó.
***
Seohyun vẫn ở trong phòng cấp cứu, Yonghwa thậm chí còn không thể ngồi,tim anh đập nhanh hơn bồn chồn khi có quá nhiều suy nghĩ chạy qua trong tâm trí anh,anh chưa bao giờ thấy Seohyun khóc đến thế, Yonghwa liếc nhìn đồng hồ và thở dài, đã một giờ nhưng anh vẫn chưa nhận được bất kỳ một thông tin nào liên quan đến tình trạng của Seohyun, trong khi đó một y tá đến gần Yonghwa, người đang dựa vào tường.
"Anh có phải là chồng của cô Seo Joo Hyeon không?"
"Đúng là tôi, vợ tôi thế nào?" Yonghwa có chút lo lắng.
"Bây giờ cô ấy vẫn ổn,anh có thể nhìn thấy cô ấy ngay bây giờ hãy đi theo tôi" y tá nói cô đưa Yonghwa đến phòng của Seohyun.
Cô y tá mở cửa cho Yonghwa,khi anh bước vào phòng anh nhìn thấy Seohyun đang nằm trên giường trong khi một bác sĩ sửa IV cho cô
Anh cúi đầu chào bác sĩ,tiến sĩ Oh Young được viết trên bảng tên của cô.
"Vợ tôi thế nào, điều gì thực sự xảy ra với cô ấy"
Tiến sĩ Oh Young kéo Yonghwa ra xa hơn một chút giường của Seohyun để họ có thể nói chuyện mà không làm phiền đến Seohyun.
"Vợ bạn vẫn ổn,cô ấy thực sự có thai ngoài tử cung, nơi phôi thai cấy bên ngoài tử cung,cô ấy mang thai khoảng được hai tháng tuổi, nếu phát hiện muộn một chút có thể gây nguy hiểm đến người mẹ.
Yonghwa gật đầu, một phần anh vui mừng vì không có gì xảy ra với vợ mình nhưng một phần khác anh lại hơi thất vọng.
"Hãy mạnh mẽ vì cô ấy,cô ấy cần bạn ngay lúc này,đừng lo lắng hãy tiếp tục cố gắng"tiến sĩ Oh Young vỗ nhẹ vào cánh tay yonghwa và mỉm cười.
Khi tiến sĩ Oh Young rời khỏi phòng, Yonghwa đến gần Seohyun, Yonghwa ngồi cạnh cô và vuốt ve khuôn mặt cô dịu dàng, nước mắt bắt đầu hình thành trong mắt anh,anh ghét khi nhìn thấy cô bị bệnh và việc cô bị xảy thai bằng cách nào đó làm anh đau đớn hơn, lúc này Seohyun mở mắt ra.
"Oppa,em xin lỗi,em không biết mình đã có thai" Seohyun bắt đầu khóc,cô cảm thấy tiếc.
"Không có gì phải xin lỗi cả, chỉ cần em khỏe đó là tất cả những gì quan trọng với anh" Yonghwa nắm lấy tay Seohyun và hôn nó.
"Nhưng oppa... đó là con của chúng ta.." nước mắt bắt đầu rơi trên má cô, Yonghwa lau nó bằng ngón tay của mình.
"Hyun-ah chúng ta vẫn còn trẻ..đừng lo lắng chỉ cần cố gắng hết sức để nở một nụ cười trên khuôn mặt" anh vuốt tóc cô và cố gắng an ủi cô.
Ngay cả trái tim anh đau đớn nhưng những gì xảy ra không phải là lỗi của ai cả,anh chấp nhận nó như một phần khó khăn trên con đường của mình với Seohyun

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face