Bất ngờ

Bác sĩ Kang tiếp tục làm thủ thuật nhưng lông mày cô nhăn lại đột ngột,cô lại lăn thiết bị lên bụng của Seohyun nhưng chậm hơn một chút như thể cô đang chắc chắn một điều gì đó, nhận thấy sự thay đổi biểu hiện của bác sĩ,anh bắt đầu có một cảm giác kỳ lạ, Seohyun cũng vậy.
"Có vấn đề gì với em bé của chúng tôi không?" Yonghwa hỏi sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của anh, Seohyun nhìn chồng với một ánh mắt lo lắng,cô mím môi thành một đường mỏng cô đang kiềm chế bản thân để không khóc
Bác sĩ Kang chuyển tầm nhìn của cô từ máy sang cả hai và thở dài" tôi có tin cho hai bạn".
Seohyun và Yonghwa nhìn thẳng vào bác sĩ tập trung hoàn toàn về bất cứ điều gì mà cô sẽ nói,tim của Seohyun bắt đầu đập nhanh hơn trong lòng ngực cô đang cầu nguyện trong đầu để em bé được trong một tình trạng tốt, mặc khác Yonghwa đã lo lắng nếu có bất kỳ biến chứng nào có thể gây hại cho mẹ lẫn em bé.
Bác sĩ Kang cũng nhìn vào màn hình và hướng mắt về phía cặp vợ chồng"từ những gì tôi thấy ở đây các em bé đều ổn"
Yonghwa thở phào nhẹ nhõm khi anh xoa mặt nhưng không biết gì về những gì bác sĩ vừa nói
Trong khi đó Seohyun đóng băng vì những lời bác sĩ vừa nói"có phải bác sĩ vừa nói rằng các em bé không?" Cô hỏi và bác sĩ Kang gật đầu với một nụ cười
"Cô ấy nói các em bé điều đó có nghĩa là sinh đôi"cô nắm lấy tay chồng.
Đôi mắt anh mở to và miệng anh há hốc"gì, điều đó có nghĩa là vợ tôi đang sinh đôi?"
Bác sĩ Kang mĩm cười rộng rãi với hai vợ chồng
"Thật vậy anh Jung vợ bạn đang sinh đôi và một trong số họ là một cậu bé" cô nói khi chỉ vào màn hình.
"Ôi chúa ơi, Hyun chúng ta đang có một cặp song sinh" anh ôm vợ, nụ cười của anh trở nên lớn hơn khi anh đặt một nụ hôn lên trán cô, anh không thể che giấu cảm xúc của mình lúc đó.
"Bạn có thể nhìn thấy ở đây!" Bác sĩ Kang chỉ vào màn hình
"Có hai nhịp tim, và đánh giá bằng âm thanh của nhịp tim, tôi nói cả hai đều khỏe mạnh và an toàn!"
Đôi mắt của Yonghwa và Seohyun đều dán chặt vào màn hình với nụ cười lớn nhất trên khuôn mặt của họ, đôi mắt của Seohyun bắt đầu rưng rưng khi cô lắng nghe âm thanh rộn rã của hai nhịp tim,cô không thể tin rằng mình mang thai cả hai người bên trong mình, đó thực sự là một phép lạ đối với họ để có được một cặp song sinh.
"Vì bạn đang sinh đôi nên,có lẽ bạn sẽ dễ mệt mỏi và có các triệu chứng mang thai bình thường vì vậy hãy chăm sóc bản thân thật tốt bạn có thể tập thể dục nhưng hãy nhẹ nhàng, tôi sẽ kê cho bạn một số vitamin để bạn uống hàng ngày" bác sĩ Kang đang viết một cái gì đó lên tệp tin
"Có câu hỏi nào nữa không?"
Yonghwa quay đầu về phía bác sĩ
"Tôi chỉ tự hỏi làm thế nào có thể sinh đôi, ý tôi là Seohyun là đứa con duy nhất và tôi chỉ có một người anh trai và theo như tôi biết cặp song sinh không chạy trong lịch sử của gia đình tôi và gia đình Seohyun làm thế nào nó có thể?"
Vâng nó phải bắt đầu từ đâu đó" bác sĩ Kang mĩm cười với anh
"Có đôi khi sinh đôi không nhất thiết phải từ gia đình, nó đơn giản chỉ là khả năng của buồng trứng tạo ra và sức mạnh tinh trùng để thụ tinh cho trứng, đó chỉ là khoa học,anh Jung" bác sĩ giải thích
"Vâng, điều đó có ý nghĩa!" Anh gật đầu với nụ cười lớn trên khuôn mặt,anh tự hào về bản thân khi nghe bác sĩ giải thích.
"Bây giờ mọi thứ có vẻ ổn, tôi sẽ gặp lại bạn trong tuần kiểm tra tiếp theo"cô đưa một số khăn giấy cho Seohyun để lau phần gel còn lại trên bụng
"Xin chúc mừng"cô nở nụ cười với cặp đôi và rời khỏi phòng.
Khi bác sĩ biến mất, Yonghwa giúp vợ ngồi và nhìn cô với nụ cười rộng nhất trên khuôn mặt,anh không thể rời mắt khỏi vợ mình,ngay lúc đó anh đã yêu cô nhiều hơn, trái tim anh phồng lên vì tình yêu và sự chăm sóc dành cho người phụ nữ mà anh từng nghĩ anh không có cơ hội.
Seohyun nhận thấy ánh mắt của chồng khi nhìn cô đang lâu sạch gel trên bụng cô nhìn chồng"tại sao anh lại cười!" Cô vừa hỏi vừa chỉnh lại váy
Anh đặt một nụ hôn lên môi cô
"Anh là người đàn ông hạnh phúc nhất hiện nay,anh không thể tin rằng chúng ta có một đôi"anh nói khi anh vòng tay ôm eo cô khi cô đứng dậy khỏi giường
"Em không biết bây giờ anh cảm thấy hạnh phúc như thế nào,anh cảm thấy thật may mắn khi có em trong đời Hyun, cảm ơn em đã làm cho cuộc sống của anh tốt hơn!"
"Em cũng hạnh phúc"cô mỉm cười hạnh phúc và chạm vào mặt anh
"Bây giờ chúng ta hãy về nhà và đưa tin vui cho gia đình của chúng ta!"
"Vâng chúng ta nên,anh chắc chắn mẹ anh sẽ hét vào điện thoại khi anh nói với mẹ rằng chúng ta đang có một cặp sinh đôi" anh nói với một tiếng cười khúc khích và vòng tay quanh eo vợ hướng dẫn cô ra khỏi phòng.
*****
Sau khi đón con gái của họ từ nhà bố mẹ của Seohyun và truyền tin tức cho họ gia đình nhỏ ba người về nhà, trên đường về nhà cặp đôi không thể ngừng nói về gia đình đang phát triển của mình cả hai đều rất phấn khích, Yonghwa không thể ngừng khoe khoang và pha trò về việc anh có thể tạo ra hai em bé sinh đôi tốt như thế nào cùng một lúc, Seohyun vì đã quá quen với hành động của chồng mình và sẽ tròn mắt và cười trước những trò đùa của anh.
Khi họ về nhà Seohyun đưa con gái đi tắm trong khi Yonghwa chuẩn bị bữa tối,sau khi ăn tối anh chuyển đến phòng khách với Minhee đi theo sau anh,cô bé bám lấy cha mỗi khi anh ở nhà, thời gian đã gần 8h tối và cô bé không thể tỉnh táo nữa,sau khi dành hai giờ ở sân chơi với cha cô như anh đã hứa với cô ,cô hoàn toàn mệt mỏi,cô ngủ thiếp đi trên ngực anh khi anh hát cho cô ngủ.
Một lúc sau Seohyun xuất hiện ở phòng khách,sau khi cô dọn dẹp xong bát đĩa trong bếp
"Anh có muốn uống một cốc nước nóng không?" Cô hỏi anh
"Em có thể làm một cái gì đó cho chính mình?" Anh hỏi và quay đầu nhìn cô
"Không,em chỉ hỏi nếu anh muốn em sẽ làm cho anh!" Cô trả lời khi đi về phía anh
Yonghwa lắc đầu với một tiếng cười thầm lặng rời khỏi miệng,anh thật buồn cười khi cô quan tâm nhiều hơn đến việc pha cho anh uống khi cô phải nghỉ ngơi vào giờ đó,ngay cả sau khi biết cô trong một thời gian dài,anh vẫn sẽ ngạc nhiên về việc vợ mình có thể vị tha như thế nào, luôn đặt người khác lên hàng đầu.
"Anh đang cười gì vậy?" Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
"Seo Joo Hyun anh yêu em vì em đã quan tâm đến anh nhưng làm ơn hãy ngồi xuống và nghỉ ngơi,em đã có một ngày dài cho ngày hôm nay đến đây"anh vỗ nhẹ vào chiếc ghế dài trống bên cạnh,cô từ từ ngồi xuống bên cạnh anh
"Em có mệt không?" Anh hỏi với sự lo lắng xen vào giọng nói.
"Một chút nhưng em ổn" cô nở một nụ cười đảm bảo với anh,mang thai chắc chắn là mệt mỏi nhưng nhìn thấy khung cảnh tuyệt vời trước mặt,cô con gái âu yếm trong vòng tay cha của mình đã lấy đi tất cả sự mệt mỏi của cô, một ngày ở sân chơi đã làm cho cô bé kiệt sức,cô ấy dường như không thể mở mắt trong bữa tối,cô cười khúc khích khi xoa nhẹ lưng con gái mình"cô ấy buồn ngủ hãy để em đưa cô ấy về phòng!"
"Không sao anh sẽ làm được,em đã làm rất nhiều việc cho ngày hôm nay và em cần nghỉ ngơi"anh chầm chầm đứng dậy với Minhee rúc vào cổ anh
"Anh sẽ trở lại!" Anh nói với cô khi anh bước vào phòng ngủ để đặt con gái xuống ngủ một cách thoải mái.
Sau vài phút anh xuất hiện trong phòng khách và ngồi xuống ghế bên cạnh trong khi Seohyun lướt qua kênh truyền hình"con bé đã ngủ chưa?" Cô hỏi chồng
Anh dựa lưng vào chiếc ghế dài và thở dài"vâng,cô ấy lớn lên rất nhanh và ngày càng năng động hơn mỗi ngày, và sau bốn tháng nữa cô ấy sẽ trở thành một người chị lớn" anh trả lời và nhìn cô
"Anh vẫn bất ngờ với tin này nhưng anh thật sự rất vui" anh mỉm cười với vợ
"Em cũng vậy!" Cô trả lời với một nụ cười rạng rỡ nhất trên khuôn mặt
Anh tiến lại gần cô và nắm lấy tay cô khẽ siết lấy nó"anh không biết mình làm gì trong cuộc đời này để xứng đáng với một điều tuyệt vời như thế này, để xứng đáng được hạnh phúc như thế này và xứng đáng với em!"
"Oppa, không bao giờ được đặt câu hỏi với chúa!"
"Anh biết anh không nên hỏi những gì chúa ban cho chúng ta, nhưng đôi khi anh không thể không tự hỏi, nhiều năm trước anh không bao giờ có thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ trở nên tốt đẹp như những gì anh có bây giờ, ngoài âm nhạc, cuộc sống của anh khá nhàm chán,anh tự do làm bất cứ điều gì anh thích, đi bất cứ nơi nào anh muốn đi, nhưng kể từ khi gặp em cuộc sống của anh đã thay đổi" giọng của anh phẳng lặng.
Cô nheo mắt" có vẻ như cuộc sống của anh đã thay đổi thành một điều gì đó tồi tệ sau khi anh gặp em,anh không thể tự do làm bất cứ điều gì anh muốn làm, để đi đến bất cứ nơi nào anh muốn đi!" Giọng nói của cô vang lên.
"Anh chưa nói xong!" Anh nhìn vào mắt cô"sau khi anh gặp em, cuộc sống của anh thay đổi theo cách mà anh không bao giờ có thể biết, sự lạc quan của em trong cuộc sống khiến anh nhìn vào thế giới theo những cách khác nhau,em làm cho anh muốn tiếp cận hơn nữa,anh trở nên có trách nhiệm hơn nhạy cảm hơn với xung quanh và anh quan tâm hơn đến mọi người xung quanh,em làm cho anh muốn tốt hơn trong cuộc sống,anh nợ em vì mọi điều tốt đẹp đã xảy ra trong cuộc đời anh, vào ngày em nói em đồng ý với lời đề nghị của anh,anh biết cuộc sống của anh ngày càng tốt đẹp hơn!"
Cô đỏ mặt trước câu nói của anh và mỉm cười rộng rãi"oppa em chỉ là một phần trong cuộc sống của anh, anh thay đổi vì anh muốn chứ không phải là vì em ,ngay cả khi lần đầu tiên em biết anh,anh là một chàng trai tốt, ngoại trừ đôi khi anh rất khó chịu, điều mà em nghĩ không một lần nào có thể thay đổi điều đó, nhưng em có một ngoại lệ vì em bị mắc kẹt với anh đến hết cuộc đời" cô cười thầm.
"Chà đó là nét quyến rũ anh mà em không thể cưỡng lại được,em yêu anh vì điều đó phải không?" Anh cúi xuống vặn vẹo lông mày theo cách trêu chọc" chỉ cần thừa nhận nó!"
Cô ngã người ra sau khẽ vỗ vai anh"anh đang rất khó chịu ngay bây giờ oppa tin em đi, đó chưa bao giờ là lý do em yêu anh!"
"Ồ" anh nhếch mép cười khi ngồi dậy"anh không tin em, vậy hãy nói cho anh biết chính xác là khi nào em đã yêu anh!"
"Em nghĩ rằng...!" Cô đặt ngón tay trỏ giữa cằm giả vờ suy nghĩ như thể cô không nhớ khoảnh khắc yêu một người của cuộc đời mình"đó là một thời gian ngắn trước đây, vì vậy thật khó để nhớ lại khi em yêu anh!"
"Hãy nhớ lại, cách đây không lâu,anh nghĩ anh là mối tình đầu của em " anh tặc lưỡi và lắc đầu"bây giờ em đang khó chịu!"
Cô bật cười trước lời nhận xét của anh"bây giờ anh biết cảm giác của em!"
Anh đảo mắt tinh nghịch, một người nào đó đang trả thù anh"Seohyun của anh đã khác nhiều như em ghét chơi đẩy và kéo, giờ em đã khá hơn rồi, không thật sự bây giờ em đang rất giỏi!"
"Em đã học được điều đó từ anh!" Cô nháy mắt với anh, rồi cô thở dốc và che miệng lại"trời ơi,em đã thay đổi và trở nên giống anh thật tệ"
Anh lại tròn mắt" yah,có gì tệ với điều đó? Em cưới anh,mọi người nói khi em kết hôn với một ai đó,em sẽ trở thành người bạn đời của mình, điều đó có nghĩa là chúng ta là bạn tâm giao!"
"Em chỉ nói đùa thôi oppa" cô đã cười
"Em đã nhận ra điều này từ lâu về việc em đã thay đổi bao nhiêu vì anh,theo chiều hướng tốt và theo chiều hướng xấu, nhưng em vẫn hạnh phúc khi có anh trong đời, dù sao em cũng tự hào khi mình là bà Jung" cô mỉm cười rộng rãi
"Anh không thể cảm ơn đủ Hyun,em làm cho anh là người đàn ông hạnh phúc nhất hôm nay"anh khẽ xoa xoa cái bụng của cô
"Tại sao lại cảm ơn em? Chúng ta đã kết hôn và phải mất cả hai bên để tạo ra một con người" cô mỉm cười ngượng ngùng trước sự ẩn ý tình dục tinh tế khi cô đặt tay lên tay anh.
"Woah,anh không thể tin được!" Anh mở to mắt, giả vờ ngạc nhiên trước lời ám chỉ, từ nhiều năm quen biết vợ,cô hiếm khi đưa ra một gợi ý tình dục trong một cuộc trò chuyện, nó thường là anh người nói bất cứ vấn đề nào liên quan đến vấn đề tình dục
"Nhưng anh thích nó,em nói chuyện một cách khiếm nhã như thế?"
Cô nhẹ nhàng vỗ vai anh" oppa, anh đang làm em xấu hổ"cô rên rỉ và cúi mặt xuống,che giấu khuôn mặt đỏ bừng" em không nói chuyện khiếm nhã,em đang nói trong uyển ngữ, nhân tiện đó là một cuộc nói chuyện giữa hai người lớn đã kết hôn với nhau, và em rất chắc chắn rằng anh hiểu ý em!"
"Anh hiểu ý em và anh thích innuendo"anh cười khúc khi nhìn cô âu yếm và ngưỡng mộ khuôn mặt đỏ bừng của cô"đây là một tiết lộ rằng anh là một người có ảnh hưởng xấu đến em!"
"Đúng vậy" cô trả lời với một tiếng cười khúc khích,má cô vẫn ửng hồng vì sự đỏ mặt mà chồng cô vừa gây ra.
Anh thích nghe tiếng cô cười,giây phút ấy , tình yêu anh dành cho vợ ngày càng nở rộ,anh vẫn không thể tin được rằng anh đã chia sẻ cuộc sống của mình với người phụ nữ xinh đẹp và kỳ hoặc này trong nhiều năm và cả hai sẽ sắp có hai đứa con nữa trong vài tháng"anh luôn cầu nguyện rằng anh  luôn có thể lắng nghe tiếng cười của em mỗi ngày, hãy luôn vui vẻ như thế này" anh nói với một nụ cười lớn trên khuôn mặt,anh cúi xuống và hôn lên trán cô một nụ hôn"anh yêu em rất nhiều Hyun!"
Cô mỉm cười khi nhìn lên anh "em yêu anh" rồi cô tựa đầu lên vai anh và khẽ thở dài, gần gũi với chồng là một cảm giác tuyệt vời nhất là sau một ngày dài mệt mỏi,cô ấy rất hài lòng với những gì cô đã có một người đàn ông tuyệt vời mà cô không thể ngừng yêu một cuộc sống tràn đầy tình yêu và niềm vui và những đứa trẻ cô yêu vô điều kiện.
"Khi bạn yêu những gì bạn có, bạn có mọi thứ bạn cần"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face