Ác mộng

Yonghwa đang đi dạo tại công viên tận hưởng buổi tối mát mẻ, hiện tại anh cảm thấy có ai đó nắm tay phải,anh quay đầu lại và thấy Seohyun đi bên cạnh anh mỉm cười và tựa đầu vào vai anh.
"Trong em có vẻ vui, tại sao?"Yonghwa liếc nhìn vợ mình.
"Em đang rất hạnh phúc!" Seohyun trả lời và bĩu môi một cách đáng yêu
"Bất cứ khi nào anh ở bên cạnh em em đều cảm thấy hạnh phúc"cô cười rạng rỡ
"Jashik" Yonghwa cười thầm, hành động của Seohyun đôi khi không thể đoán trước được.
Họ cùng nhau nắm tay, khuôn mặt hạnh phúc hiện rõ lên trên mặt họ.
"Em rất hạnh phúc vì có anh ở bên em,tràn ngập tình yêu, nếu chúa đưa em đi vào ngày mai,em không phiền, và em không có gì phải hối tiếc,em có mọi thứ em muốn, mọi thứ em yêu cầu"
"Tại sao em lại nói như vậy? Em không được phép rời xa anh"Yonghwa cau mày anh thật sự không thích những gì Seohyun vừa nói.
"Cho đến khi chết chúng ta vẫn mãi là một phần của nhau"Seohyun nói điều đó với khuôn mặt nghiêm túc.
"Anh biết điều đó nhưng không phải là ngày mai, không phải bất cứ lúc nào, không thể được" Yonghwa buông tay Seohyun anh bực mình,anh đi hơi xa và bỏ lại Seohyun
"Nhưng em đã đi"
"Dừng lại Hyun"Yonghwa lên tiếng
"Anh ghét nó vì vậy hãy dừng những suy nghĩ của em lại" anh quay đầu lại và Seohyun đã biến mất,anh ngạc nhiên công viên tối om không có ai ngoài anh, anh không thể tìm thấy Seohyun,anh bắt đầu lo lắng và bồn chồn
"Hyun... Hyun" Yonghwa hét lên
"Em đang ở đâu vậy Hyun?... Hyun-ah"
"HYUN-AH"Yonghwa hét to sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ,anh thở hỗn hển khi nhận ra rằng mình đang mơ.
"Anh có ổn không oppa?"Seohyun bị đánh thức bởi tiếng la hét của Yonghwa,cô nhìn anh tò mò
Yonghwa lau những hạt mồ hôi trên trán vùi mặt vào lòng bàn tay"mối đe dọa chết tiệt"Yonghwa nghĩ
"Yeah,anh ổn nó chỉ là một cơn ác mộng" Yonghwa thở dài.
"Anh cần một ít nước"anh vỗ nhẹ cái chăn và lăn ra khỏi giường.
Seohyun chỉ nhìn anh rời khỏi phòng ngủ, trong vòng hai năm kết hôn,cô đã thấy anh có những giấc mơ tồi tệ và đó là điều tồi tệ hơn,cô xuống giường và đi theo Yonghwa vào bếp.
Yonghwa rót cho mình một ly nước và ngồi vào bàn ăn"đe dọa ngu ngốc, điều gì sẽ xảy ra nếu kẻ điên đó thực sự muốn làm tổn thương Hyun, mình không thể mất cô ấy, mình không thể" Yonghwa tự nói chuyện với chính mình,anh thậm chí còn không nhìn Seohyun khi cô đến gần anh.
"Oppa,anh ổn chứ? Gần đây anh không được ngủ ngon, có điều gì làm phiền anh không?" Seohyun ngồi cạnh anh vuốt ve lưng anh một cách nhẹ nhàng.
"Không có gì đâu, chắc có lẽ anh lo lắng về buổi hòa nhạc, hoặc có thể là do căng thẳng" Yonghwa nói dối và uống nước của mình, anh không nói với Seohyun về bức thư đe dọa gần đây.
"Nhưng anh gọi tên em.. oppa em là vợ anh, nếu có bất cứ điều gì làm phiền anh,anh có thể nói chuyện với em" Seohyun an ủi anh,cô không biết những gì thực sự trong tâm trí anh nhưng cô có thể cảm nhận được rằng anh đang che giấu cô điều gì đó,bản năng của một người vợ.
"Hãy đừng lo lắng hyun-ah anh ổn, thật đấy,anh chỉ gặp ác mộng" Yonghwa nở một nụ cười trên khuôn mặt,anh hôn lên trán cô xoa dịu nỗi lo lắng của cô và kéo cô vào phòng ngủ.
Seohyun không muốn hỏi nhiều,cô biết đó không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện,cô theo chồng bước vào phòng ngủ.
Khi cả hai nằm trên giường, Seohyun gục đầu vào ngực anh,cô rúc vào tay anh,cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập nhanh hơn.
"Oppa, có điều gì xảy ra với em trong cơn ác mộng của anh không?" Seohyun nghịch ngón tay trên cổ anh.
"Uhm.. hình như là có" Yonghwa trả lời cô
"Đó là lý do tại sao anh lại gọi tên em?" Seohyun cố gắng hỏi sâu hơn.
"Hãy nhớ những gì anh đã nói với em trong tuần trăng mật của chúng ta,mỗi sáng khi anh mở mắt ra anh muốn nhìn thấy em nằm bên cạnh,trao cho anh nụ hôn chào buổi sáng, vì vậy trong giấc mơ của anh,anh vẫn muốn em ở bên cạnh anh"Yonghwa nói với đôi mắt nhắm nghiền,anh thay thế cơn ác mộng của mình, bằng những ký ức tốt đẹp về tuần trăng mật của họ trong tâm trí anh.
"Em sẽ ở đây, trên thực tế và em sẽ không đi đâu cả" cô đặt cằm lên ngực anh, khám phá khuôn mặt anh bằng mắt.
"Được rồi, vậy kể từ bây giờ em không được phép đi bất cứ đâu" Yonghwa mở mắt và nhìn Seohyun, mặc dù có vẻ như anh đang đùa theo một cách nào đó và anh có ý đó,anh không thể thoát khỏi ý nghĩ có ai đó muốn làm tổn thương cô.
"Anh không thể giữ em cho riêng mình,em cũng thuộc về người hâm mộ."
"Nhưng anh không sẵn lòng chia sẻ" Yonghwa ôm eo cô.
"Tham lam" Seohyun nhìn vào mắt anh.
"Mặc dù em thuộc về người hâm mộ nhưng họ không thể làm điều này"Yonghwa vuốt ve lưng cô từ từ, xuống đến mông của cô
"Oppa" Seohyun vỗ nhẹ vào ngực anh, ngạc nhiên trước bàn tay của anh
"Không sao nếu em không được phép đi đâu thì anh cũng vậy"
Điều ác mộng dường như tan biến,ai biết cô gái kỳ quặt này có thể tinh nghịch trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face