5

Gã, Min YoonGi 24 tuổi, sau khi tốt nghiệp được giữ lại làm trợ giảng cho đại học nghệ thuật X ở Seoul tấp nập người đông. Và gã chúa ghét ồn ào và phiền phức, Chúa ghét là chúa ghét! Hãy capslock nó lên.

Và giờ đây gã phải chịu thứ gã ghét nhất quấy nhiễu, với thân cao gần 1m80 kém gã tới 4 tuổi. Một cậu chàng đẹp trai năng động, răng thỏ và có sicula mà các cô gái hay thích, đúng chuẩn hình mẫu lí tưởng. Nhưng chẳng khác cục nợ gắn lên gã. YoonGi cố giữ mình bình tĩnh nhân nhượng với JungKook vì đối với gã nó vẫn còn quá trẻ con, hay đúng hơn gã không chấp nó. Nhưng xui xẻo thay gã càng đẩy nó thì JungKook càng muốn lại gần và chuyện đã xảy ra lệch hướng quỹ đạo nên có. JungKook phải lòng YoonGi và trở thành tên si tình, đáng buồn làm sao khi gã không hề phát hiện hay có biết cũng không quan tâm.

Mà JungKook là một tên ngang ngược và có phần chiếm hữu quá mức, như " Của anh cũng là của em và của em thì vẫn là của em. ".

Gã dùng khá nhiều từ nhưng trong cuộc sống gã vì gã thấy số phận thì luôn ngang trái, như đáng trái ngang là gã đang dần quen với cái ồn ào phiền phức của JungKook. Gã không hề thích điều đó, YoonGi là người lí trí, gã sử dụng lí trí nhiều hơn để không khiến bản thân tổn thương quá nhiều trong vấn đề nghiêm trọng nào đó. Gã cũng không tin tưởng người nào hoàn toàn, YoonGi luôn xây dựng một mức an toàn cho chính mình có lẽ vì vậy mà gã chẳng có mấy người quen, bạn bè. Nhưng gã không quan tâm, gã còn nhiều việc để làm như soạn giáo án cho ngày trợ giảng hay sáng tác viết lời và tới studio của NamJoon khi rảnh, cùng HoSeok thảo luận đôi ba lời nhạc gã viết ra trong cơn cảm hứng trào dâng hoặc rap diss liên hoàn tới tên nhóc khó bảo JungKook.

Gã thấy mình bận quá!

Và rắc rối của gã tới rồi...

" YoonGi!!!!!! ". Cửa phòng gã mở tung đập mạnh vào tường cùng tiếng gọi chói tai có sức công phá lớn như gã thiếu nợ tiền nó. Gã chau mày, sục sôi nắm chặt cây bút chì đang viết lời để rap diss nó tới muốn gãy đôi.

" Damn it! Kính ngữ JungShock. " Gã hét lên cùng câu chửi thề quen thuộc.

" YoonGi hyung, em có mang bữa trưa tới này! ". Nó cười sảng khoái lộ cặp răng thỏ te tởn giơ hai tay cầm túi đựng hộp cơm thơm ngon trước gã, tiện đóng cửa phòng gã cẩn thận

Được rồi. Gã sẽ tạm tha thứ cho nó và nó được coi như đáng yêu trong lúc này!

..............

" Alo, Tae có việc gì vậy?  ". Em gọi cho JiMin khi cậu trên đường về nhà từ tiệm tạp hoá mua ít đồ ăn vặt và cần thiết.

"  Minie, tớ muốn rủ cậu cùng đi với anh trai và bác sĩ của tớ đi picnic vào chủ nhật tới,  cậu không bận chứ? "

Vẫn là chất giọng trầm trầm làm cậu nhung nhớ, chỉ mới gặp nhau cách đây 2 tiếng trên trường thôi mà...

" Tất nhiên là không, Tae. Vậy mình có cần chuẩn bị gì chứ? "

Hai ngày nữa.

" Không, chúng ta chỉ đi tới xế chiều và địa điểm gần đây thôi vì Hobi vẫn giữ bí mật! "

" Ohh...mình biết rồi Tae...ừm, tạm biệt. " JiMin biết ' Hobi ' là bác sĩ tâm lí của em nhưng em gọi người ta có quá thân rồi không. Đầu dây đã cúp máy rồi. JiMin nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi thở dài trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top