phần 8
Tiếng xe bấm còi inh ỏi cả một khoảng trước sân.
Người làm vội vã chạy ra mở cửa cho Uyển Khanh chạy xe vào bãi đỗ, cô ta không ngừng mắng nhiết cô người làm vô tội bị gọi dậy vào 2 giờ đêm.
Không bật đèn mà đi thẳng lên phòng của anh để ngủ. Thấy trong người khó chịu vì lúc nãy uống hơi nhiều, cô ta lên giọng sai khiến cô người làm làm cho cô một chén canh giải rượu.
Bước vào phòng anh, mùi rượu thoảng thoảng cô ta biết anh đã uống rượu nhưng ai đã làm canh giải rượu cho anh, ai đã lấy khăn ướt đắp cho anh cô ta lại càng biết rõ. Không do dự kêu người làm lên dọn, chúng khiến cô khó chịu vô cùng.
Xong xuôi cô ta tắm và thay một bộ đồ thật mỏng, tự tạo dấu hôn trên cổ, trên eo và đùi, rồi tự mình cởi áo của anh ra. Sau đó nằm xuống ôm anh, giả vờ như vừa trải qua một trận cuồng tình với anh xong mệt mà thiếp đi.
___________________
Sáng hôm sau vì quá lo lắng cho anh nhưng lại sợ anh không cho phép nên Linh Đan đã lẻn vào phòng anh từ sáng sớm vì giờ đó anh chưa dậy.
Bước vào căn phòng tối có chút ánh sáng của bình minh, cô đi lại bên giường nhưng cảnh trên lúc này lại làm cô đau quá. Hai người đó đang ôm nhau ngủ rất ngon, cô gái kia có lẽ vừa bị anh hành nên mỗi cựa mình cũng đều nhíu mày lại vì đau, trên người lại chi chít dấu hôn. Nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống hai bên gò má hồng hào. Có lẽ hôm qua cô lại quá mơ mộng nữa rồi, anh vốn dĩ nghĩ cô là Uyển Khanh nên mới giữ cô lại bên mình, nói cô nghe những điều ngọt ngào. Cô sao lại ngốc thế này? Tự cười nhạo bản thân mà quay trở về phòng.
8 giờ sáng anh tỉnh dậy, vì quá say nên đầu vẫn còn đau, làm động tác day day thái dương anh nhớ lại những việc làm hôm qua mà miệng bất giác khẽ cười, anh nhớ mình đã gọi cho Linh Đan còn được cô ấy chăm sóc nữa. Nghĩ tới những việc cô đã làm cho anh, trong lòng anh lại dâng lên một cỗ ấm áp.
Nhưng giờ mới để ý còn có một người nằm bên cạnh anh nữa. Nhưng không phải cô, còn mặc một chiếc váy mỏng đủ che những gì cần che và trên người có rất nhiều dấu hôn chi chít đè chồng lên nhau. Cô ta là Uyển Khanh, là người đang nằm đây, ngay bên cạnh anh vậy còn những chuyện hôm qua thì sao? Không phải cô đã chăm sóc anh cả đêm sao? Tại sao bây giờ lại là Uyển Khanh? Có lẽ vì quá thương nhớ cô nên anh đã nghic về cô quá nhiều rồi. Cũng phải thôi cô là gì mà phải chăm sóc cho anh chứ. Chỉ một mình anh là ngốc luôn nghĩ đến cô.
________________Còn Tiếp_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top