phần 7.
Khi anh đi, ngôi nhà lại trở về vẻ yên tĩnh như mọi ngày. Cô cũng không giấu nỗi vẻ đau buồn khi anh đưa Uyển Khanh về nhà của cả hai người ở.
Nhìn vị thiếu phu nhân mà mình coi như đứa con gái ruột, dì Dương cũng cảm thấy bất mãn với thiếu gia nhưng phận chỉ là người làm bà không có quyền xen vào chuyện của họ, nhưng bà sẽ ở bên chăm sóc, an ủi cô khi cô cần, bà hứa.
-" Con đừng buồn, có lẽ thiếu gia hơi mệt nên mới như vậy. Con đừng bận tâm." Biết nói gì ngoài những lời như vậy, chẳng lẽ bà nói với cô là thiếu gia của bà vì hết thương cô nên mới dẫn cô ta về và lạnh nhạt với cô? nói với cô đừng thương thiếu gia nữa, nên đi tìm tình yêu thực sự?
- Vâng... mình vào ăn cơm thôi dì.
-" Tôi cũng muốn ăn nữa mà." Cô ta bước xuống nói với giọng mỉa mai.
- Tùy cô, muốn ăn hay không tôi không quản.
- "Có lẽ cô phải chịu đựng cảnh người dưng với Khang như thế này dài dài rồi." Cô ta thẹn quá hóa giận, tặc lưỡi làm bộ mặt tiếc thương dùm cô.
- Chuyện vợ chồng tôi, tôi lo được, không mượn cô phải bận tâm.
- Chỉ tiếc là chuyện này không bao lâu nữa sẽ là chuyện của cả ba chúng ta thôi.
- Vốn dĩ chuyện tới nước này chung quy cũng tại cô.
- cô...cô...
Cô ta giận quá nhưng cũng không nói được gì, dậm chân bỏ ra ngoài.
Cô cùng với dì Dương vào trong dùng cơm, cô phải đặt bảo bối của mình lên hàng đầu. Vì giờ đây, cuộc sống của cô chỉ có một hạnh phúc duy nhất đó chính là bảo bối đang ngày ngày lớn lên trong bụng của mình.
_____________________
Cũng vì tâm trạng bức dứt khi đứng trước mặt cô, anh tìm tới bar uống rượu để quên đi những cảm xúc khó hiểu đó.
Được một lúc thì anh đã trở thành một con sâu rượu. Anh mê man nói sảng." Tại sao...ức...tại sao...em không biểu lộ...chút cảm xúc...gì với tôi...ức...tôi thật buồn nga."
Trong cơn say người anh nghĩ lại là cô không phải cô ta, anh móc điện thoại trong túi quần tìm trong danh bạ anh mỉm cười khi thấy số điện thoại có tên Uyển Khanh...
- "Tại...ức...sao...em có biết...ức...tôi chờ..." nói rồi anh gục xuống bàn bỏ mặc sự đời.
- "alo... anh uống rượu? Anh đang ở đâu em sẽ đưa anh về ...alo...alo" Cô nghe giọng anh đã không còn tỉnh táo thì đoán được là anh đã say, nhưng tại sao anh ta lại gọi cho cô?
Thực ra lúc anh mê man anh cũng chỉ nghĩ đến cô, trên danh bạ số của cô được anh đặt ở cuối cùng, khi lướt qua số của Uyển Khanh anh mỉm cười vì thấy nó rất quen thuộc trước đây khi đang yêu cô ta, cô ta gọi cho anh liên tục thành ra anh có chút quen thuộc nhưng lại không phải số máy mà anh muốn gọi, không phải người anh muốn nghe giọng nói. Nên cuối cùng anh quyết định nhấn gọi cho số có Linh Đan.
-" Dạ xin lỗi chủ nhân điện thoại này hiện đang say nằm trong quán bar chúng tôi... dạ phiền cô đến đưa anh ấy về ạ."anh phục vụ nam thấy tình cảnh người nói người không nghe như thế thì mới nhặt điện thoại đã bị rơi xuống đất mà nghe thay anh.
- Được.
Nhận được địa chỉ cô vội vã chạy ra bãi xe lấy chiếc xe nằm ngoài cùng rồi chạy đi. Thật không may cho cô chiếc xe cô lấy là chiếc mui trần mà cô vì vội quá nên không kịp thay đồ nên trên người cô hiện là một cái đầm ngủ có hình hello kitty màu hồng vô cùng dễ thương nhưng cũng thật là lạnh. Gí đêm cứ ồn ạt đật vào mặt cô, nó thật rát. Cũng tại đêm rồi, mọi người cũng đã đi ngủ, cô không muốn phiền đến họ nên đã đi một mình, và giờ thì cô cũng phải chịu đựng cái lạnh thấy xương một mình.
Xe dừng trước một quán bar lớn ngay giữa trung tâm thành phố, cô vội lao vào trong tìm anh, chỉ mong anh không gây ra chuyện trong lúc không tỉnh táo.
Với sự giúp đỡ của anh phục vụ, cô đã thành công đưa được anh ra ngoài xe.
Chiếc xe mui trần lại lao đi trong gió nhưng cô lại không cảm thấy lạnh lẽo một chút nào, ngược lại còn thấy ấm áp lạ thường, chắc tại vì người cô yêu đang ở ngay bên cạnh cô. Thật hạnh phúc.
Về đến nhà, cô lại dìu anh lên phòng, trong nhà vắng tanh, có lẽ Uyển Khanh chưa về, dì Dương thì đã về phòng ngủ. Không muốn làm phiền người khác nên cô tự mình đưa anh lên phòng của anh.
đưa anh lên được phòng thì cô đã thấm mệt vì cô đang mang bầu. đặt anh nằm trên giường, cô thở dốc rồi tiếp tục các thao tác cởi giày, cởi áo ves, sau đó là lau người và cho anh uống canh giải rượu mà cô vừa làm. Cô vừa đút canh cho anh vừa nhìn anh đầy yêu thương con người mà cô yêu đơn phương suốt nhiều năm, nhưng có lẽ mối tình đơn phương này sẽ không bao giờ được người kia đáp trả.
xong xuôi mọi việc cô đắp chăn cho anh rồi dọn dẹp chén bát mang xuống dưới nhà thì có một cánh tay của ai đó kéo cô lại, tất nhiên là trong hoàn cảnh này thì mọi đồ đạc cô cầm trên tay đều rớt xuống đất để lại một tiếng vỡ nghe rất chói tay nhưng có vẻ người gây ra mọi chuyện thì vẫn mê man không biết gì còn cô thì bị một phen hú hồn. Phải anh đã kéo tay cô lại va hiện giờ cô đang nằm trong vòng tay của anh, có thể lí giải cho hành động này của anh thì sẽ cho là anh thiếu hơi của con gái nên phải tìm đến cô, nhưng không, khi một người rơi vào tình trạng say không biết trời đất thì con người thật của người đó sẽ được bộc lộ, thí dụ như anh bây giờ, anh quả thực rất nhớ mùi hương của cô, nó tươi mát, không như mùi nước hoa anh hay ngửi thấy trên người Uyển Khanh, nó khiến anh mê muội không thể nào rứt ra được.
mãi một lúc cô mới hoàn hồn lại được và hiểu ra được mình đang ở trong hoàn cảnh nào. tim cô đập rất mạnh mẽ nó như muốn nói cho cô biết rằng chỉ ở bên cạnh con người này thì nó mới đạp mạnh mẽ như vậy. Cô cũng vòng tay qua eo của anh để đáp lại cái ôm đó. Anh cũng vì cảm nhận được sự hưởng ứng của người nằm cạnh mà vòng tay càng thêm siết chặt.
thế là hai người ôm nhau ngủ, nhưng chỉ được một lúc thì cô lại bất dậy, cô nhìn anh miên man suy nghĩ nếu như anh lại như ngày hôm đó lại bảo cô là đồ đê tiện lợi dụng lúc anh ngủ rồi lên giường cùng anh thì cô phải làm sao. cô đâu phải kẻ ngốc chỉ biết người ta trao một chút cơ hội rồi hồ đồ nắm lấy mà không nghĩ đến hậu quả mà việc đó để lại.
nhìn ngắm anh một lúc rồi cô dọn dẹp lại đống hỗn độn trên sàn và về phòng của mình ngủ.
________________ Còn Tiếp______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top