phần 5.

Cốc cốc....

Lại một tiếng gõ cửa nữa được vang lên, cô ta quay lại? Cô ta quay lại đây làm gì?

Với vẻ bất đắc dĩ, cô ra mở cửa vừa mở vừa nói với ra " cô còn quay lại đây... dì... Dương...".

Dì Dương nghe cô như nói chuyện với cô gái khác, nửa đùa nửa thật ra vẻ dòm ngó xung quanh tìm người " dì có thấy cô nào đâu, con đang nói chuyện với ai vậy"

- Dì tới rồi à, con chờ dì suốt từ sáng tới giờ... mau...mau dì mau vào trong đi ở ngoài này không tiện.

- Dì lên phòng cất đồ đi rồi đi mua sắm với con, cả ngày ở nhà chán chết.

- Ừ thế dì lên dọn đồ, con cần gì thì cứ gọi dì

- Dạ
__________________

- Dì à mình đi về thôi, lượn nãy giờ cũng đã mua được nhiều đồ rồi, tối nay dì dạy con nấu món sườn chua ngọt mà anh Khang thích nha dì.

- "Ừ." Tính dì vốn kiệm lời.

- không biết là con trai hay con gái mà con mua nhiều đồ thế?

- "Không sao đâu dì, sẵn mua luôn biết lại chui ra một cặp nam nữ thì sao" cô nói đùa với di Dương.
___________________

2 người một già một trẻ về đến nhà cũng chập choạng tối.

Dì Dương lấy chùm chìa khóa ra mở cửa cho bác Trần chạy xe vào sân. Khi xe chạy vào sân, cô phát hiện xe anh đã đậu sẵn ở kế bên từ bao giờ.

Âm thanh trầm ấm có phần sắc bén vang lên" cô đi đâu giờ này mới về".

Cô giật mình ngước lên khi đang trong tư thế đầu hơi cúi xuống để lấy đồ giúp bác Trần với dì Dương.

-" em đi mua sắm cùng dì Dương, em có mua đồ làm..." cô tươi cười trả lời nhưng bị anh chặn họng.

- Đồ đàn bà ti tiện, cô nghĩ bản thân mình là ai, làm thiếu phu nhân Tống gia rồi có thể thỏa sức xài tiền phung phí cho mấy món quần áo hàng hiệu ư? Cô nên biết tiền này là do mồ hôi nước mắt Tống gia chúng tôi gắng sức làm lên.

Thực ra anh cũng không có ý " tiết kiệm" với cô. Mà khi về đến nhà, không thấy ai, anh đâm ra lo lắng với tay lấy khóa xe định đi tìm cô , nhưng khi ra đến cửa thấy cô bình an trên tay còn cầm đủ thứ túi to túi nhỏ, nên tức giận kiếm cớ quát tháo.

-"Em chỉ là muốn đi lựa đồ cho con, sẵn tiện mua nguyên liệu làm món sườn chua ngọt anh thích ăn nhưng xem ra chồng em không thích rồi... Sẵn đây em cũng nói luôn số tiền này là tiền tiêu vặt em gom góp được khi ở Lưu gia." Cô cười chua xót, cố tình nhấn mạnh chữ chồng để chọc tức anh, nhưng lại khiên bản thân không khỏi cảm thấy tủi thân.

Anh sửng sốt nghe cô nói, cảm thấy mình có hơi nặng lời nhưng chẳng lẽ đứng ra xin lỗi cô, thật không đáng.
Anh quay gót giày đi vào nhà mà không thèm để ý đến những người còn ở ngoài.

Cô tươi cười coi như không có chuyện gì quay qua nói với dì Dương

- Mình vào trong thôi dì.

- "Linh nhi à, con đừng buồn mà ảnh hưởng đến đứa bé. Có lẽ là thiếu gia chưa hiểu được tấm lòng của con thôi...rồi có một ngày nó sẽ hiểu thôi mà." Bà biết chứ, biết chuyện xảy ra giữa 2 người. Bà đau khi thấy cô bị mắng oán, đau như chính con ruột của bà vậy, dù không tiếp xúc với cô nhiều nhưng bà biết đây là một cô gái tốt.

-...

- mình vào nhà thôi, trời sắp tối sẽ có sương không tốt cho sức khỏe của con đâu.

___________________

Trong bếp vang lên tiếng nói của dì Dương, còn cô thì vừa tiếp thu vừa thái rau theo lời dì.

- Nồi súp này thì cho mấy muỗng muối hả dì?

- ừm... 2 muỗng là đủ... con thử nếm xem vừa chưa

- vé rỳ gút

Tiếng cười nói vang vọng trong nhà bếp truyền đến tai khiến anh không khỏi ấm lòng. Cho rằng quyết định của mình là đúng.

Phải cách đây 3 tiếng trước.

- Khang à, đi bar với em nha.

- Anh còn nhiều việc chưa giải quyết. Khi khác đi.

- Đi đi mà, công việc để đó làm sau.

- Không được nó rất quan trọng.

- Anh xem em quan trọng hơn hay công việc quan trọng hơn.

- Tại sao em có thể so sánh như vậy. Công việc là công việc mà em là em... anh xin lỗi tại anh hơi mệt em đi đi khi khác mình cùng đi.

Anh đã cáu gắt với cô ta, thật sự anh cũng không hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì, trước đây cô ta nói một anh nghe một nói hai không dám cãi ba. Thế mà giờ đây anh lại cáu gắt với cô ta.

Chẳng lẽ anh không còn yêu cô ta nữa? Không, chắc chỉ là do áp lực công việc khiến anh căng thẳng mà thôi.

Hiện tại anh chỉ muốn về nhà, thực sự không hiểu vì sao anh lại muốn về nhà.
Thực sự không hiểu.

- Vậy để sau vậy, anh nhớ nghỉ ngơi nhiều nha.

- Ừ , anh biết rồi.
_____________________

- Anh Khang, đồ ăn đã xong rồi anh vào ăn cơm thôi.

Câu nói của Linh Đan kéo anh về thực tại.

- Tôi biết rồi.

Anh và cô cùng vào trong phòng ăn dùng bữa. Vừa vào trong một bàn thức ăn ngon được bảy ra trước mắt trông thật hấp dẫn khiên cho bụng cô kêu réo không ngừng. Xấu hổ cô xoa bụng cười xòa " bảo bối của mẹ đói bụng rồi phải không? Lần sau có đó cũng đừng có kêu lên như thế nhé người ta hiểu lầm mẹ."

Cảnh tượng vừa rồi lọt vào mắt mọt người, khiến anh cảm thấy buồn cười như lại không dám cười to, chỉ thể hiện một nụ cười nhẹ như có như không.

- dì Dương ăn chung với tui con luôn nha dì , đồ ăn thực sự rất nhiều.

- Nhưng mà dì chỉ là người làm thôi mà.

- Dì là dì của con không phải người làm.

-" Cảm ơn con." Dì Dương cảm kích ôm chầm lấy cô.

Trong bữa anh không hề nói lấy một câu, chỉ có cô với dì Dương cười nói vui vẻ, nhưng anh lại cảm thấy vui vẻ trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.

Reng... reng

Là chuông điện thoại của anh reo, đưa tay với lấy cái điện thoại kê lên tai " alo..."

Đầu dây bên kia là một giọng nam xa lạ " alo cho hỏi anh là Hạo Khang phải không?"

- Đúng vậy, có chuyện gì?

- Chủ nhân điện thoại này đang say nằm ở quán bar của tôi không biết trời đất, cô ta chỉ nói gọi cho Hạo Khang nên tôi gọi cho anh tới đưa cô ấy về.

- Được tôi tới liền.

Sau câu nói ấy, anh nhanh chóng chạy ra ngoài lấy xe đi đón cô ta mà không hay biết được có một cô gái đã nghe được cuộc nói chuyện, đã nhìn thấy anh lo lắng cho người con gái mà tâm đau như cắt. Cô đã rơi nước mắt vì một người vô tình.
______________________

Tại quán bar.

- Đây là tiền của anh.

- cảm ơn.

Thì ra cô ta không hề say, chỉ là giả vờ say để dụ anh tới. Cô ta làm vậy là có ý gì?

20 phút sau.

- "Cô ấy đâu" anh đã tới quán bar và hỏi người phục vụ đã gọi cho anh.

Người phục vụ cũng không ngại chỉ về phía cô gái đang nằm vật trên bàn.

- Uyển nhi chúng ta về thôi, em say quá rồi.

- Tôi không say, anh là ai, là Hạo Khang?
Anh có biết em buồn lắm không? Hôm nay anh thực sự khiến em cảm thấy rất buồn. Mau... mau uống một ly để chuộc tội.

Cô ta nói với giọng ngà ngà say, vờ trách cứ anh nhưng đồng thời ép anh uống ly rượu cô ta đã chuẩn bị trước đó.

Cô ta lại muốn bày ra trò gì nữa đây?

Không nghi ngờ gì anh cầm ly rượu lên uống một hơi, sau đó vẫn kiên định nói " anh đưa em về".

Đi được đến cửa quán bar, anh đột nhiên cảm thấy chóng mặt dần về sau càng không thấy rõ đường và cuối cùng là một mảng tối đen.

Cô ta biết anh đã ngấm thuốc, không còn bộ mặt say xỉn nữa, đứng thẳng người lên nhờ anh phục vụ đỡ anh ra chiếc xe đen đã đậu sẵn ở đó.

Trong xe đó hình như có người, là một người đàn ông cao to, cũng khá điển trai , trên hai cánh tay có săm những hình thù kì quái đến đáng sợ, nhìn thấy cô ta ra hắn liền mỉm cười.

- Em yêu bắt anh chờ hơi lâu đấy.

- Cũng tại anh ta tới hơi lâu thôi.

Cô ta châm điếu thuốc lên rít một hơi thật sâu, đôi mắt nhìn xa xăm nhàn nhạt nói

- Bên cạnh anh ta còn một con nhỏ nữa. Nó cản đường em, có thể sẽ khó đến được cái chức thiếu phu nhân Tống gia, nhưng em sẽ từ từ khiến cô ta phải quỳ xuống chân mà xin tha mạng. Cứ chờ đấy.

- Em thật thông minh. Mà em nhất định phải làm như vậy sao? Anh không lỡ.

- Anh à mình phải biết hi sinh một chút thì kết quả mình nhận được sẽ rất cao. Hôm nay em sẽ khiến cho anh ta trở thành của em.

- Em nhớ phải cẩn thận. Em đang mang thai con của anh đấy. Nó bị gì thì đừng trách anh.

- Em biết rồi mà. Mình đi thôi anh.

Dập tắt điếu thuốc cô ta hối thúc người đàn ông kia đi nhanh, nếu không anh sẽ tỉnh dậy mất.
_______________ Còn Tiếp _______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top