phần 4.

Nghe cô nói đến đứa con, cô ta tức giận nhưng cũng chẳng thể làm được gì vì anh đang ở đây, không thể lộ liễu làm càn được. Đành xài chiêu khác.

- Anh à, em thực sự rất đói, nếu không ăn bây giờ em sẽ đói chết mất.

- Vậy tùy em.

Anh và cô ta cùng nhau ngồi vào 2 cái ghế đối diện với cô. 2 người âu âu yếm yếm trước mặt cô.

- Khang à, đút em ăn

- Nói a~ nào

- Aaa~

- khang à lấy cho em món gà kia đi.

- Đây của em.

" Thật kinh tởm, lớn rồi mà như 2 đứa con nít chơi trò vợ chồng." Cô nhìn 2 người đang cười nói ăn uống vui vẻ kia mà không ngừng khinh bỉ.
Suy nghĩ là vậy nhưng cô không ngừng đau lòng, cái viễn cảnh mà cô ao ước nay lại không thuộc về cô mà của Lôi Uyển Khanh.
Cô là đang ghen tị? Phải cô ghen tị đến chết luôn đây. Cô ghen tị đến nếu nó không phải của mình thì ra sức khóc lóc đòi trả lại.

Nhưng làm sao cô khóc được, trước mặt họ ư? Để họ thấy cô yếu đuối rồi ra sức bắt nạt cô?
Cô không ngốc tới như vậy.

Nhanh chóng xử lí phần cơm còn lại cô xin phép anh lên trên phòng với lí do " tôi cảm thấy hơi mệt"

Anh cũng cảm thấy lo lắng khi cô mệt nhưng phải quan tâm với tư cách gì đây. Là chồng? Là cha của đứa trẻ trong bụng? Hay là người dưng đây.

Khẽ xoa lên phần bụng phẳng của mình cô ngậm ngùi an ủi con cũng như tự nói với bản thân mình" con à, ở trong đó ngoan, mẹ hứa sẽ thay cha chăm sóc con thật tốt."
____________________

- Alo , mẹ hả.

- Con đang ngủ sao?

- Có chuyện gì không mẹ?

- Mẹ kêu dì Dương sẽ qua bên đó phụ giúp cho con rồi. Đang bầu bì đừng làm việc quá sức ảnh hưởng đến cháu nội của mẹ nghe chưa.

- Dạ mẹ, con cám ơn ạ.

- Thôi con đi nghỉ tiếp đi, mẹ chỉ gọi báo với con một tiếng thôi. Tạm biệt con.

- Tạm biệt.

Lại một ngày mới bắt đầu. Chắc hai người kia đã lên trường rồi, ở nhà một mình cũng chán, cô quyết định xuống phố.

- Alo, Thiên Mai, bồ rảnh chứ đi mua sắm không?

- Mình đang ở trường, bồ sướng ha có chồng rồi là bỏ bạn bỏ bè bỏ trường bỏ lớp, ở nhà suốt ngày đi chơi với đi mua sắm.

Thiên Mai nghe lời mời của cô như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, cố hết sức hét thật to vào điện thoại của cô.
Nếu cô không để điện thoại ra xa tai thì có lẽ tai cô sẽ bị hỏng.

- Mình quên mất là bồ cũng đang ở trường, mà mình buồn quá không có gì để chơi tính rủ bồ đi mua sắm mà bồ lại bận học.

- Trong này cũng chẳng khá hơn là bao. Ông thầy dạy môn sử học có thể đổi thành nghề ru ngủ được luôn đấy.
Mình thấy ai cũng buồn ngủ, có cặp ngồi sau tui đang ôm nhau ngủ lúc nào không hay luôn kia, mình muốn ra khỏi đây.

- haha...ráng lên, theo mình được biết thì còn 3 tiếng nữa mới hết tiết sử. Bái bai.

Cốc cốc...

" có lẽ là dì Dương đến" cô vội lao ra mở cửa với tâm trạng hứng khởi ra chào đón nhưng khi nhìn thấy người kia tâm trạng của cô cũng thay đổi.
Là Lôi Uyển Khanh, cô ta đến đây làm gì? Bây giờ cô ta phải ở trường mới đúng chứ.

- " Đứng ngây người ra đó làm gì, bộ chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à?"( ảo tưởng vãi~) cô ta lên tiếng khi thấy cô nhìn cô ta chằm chằm.

Thái độ của cô ta hôm nay so với hôm qua khác xa hoàn toàn điều đó khiến cô hiểu được một chuyện, cô ta luôn mang khuôn mặt ngây thơ, trong sáng, bao dung trước mặt anh còn khi không có anh thì cô ta lộ mặt thật là một con cáo già. Cô nhếch mép khinh bỉ.

- "Cô tới đây có chuyện gì, chồng tôi hiện tại đang ở trường không có ở đây." Cô nhấn mạnh chữ chồng để khẳng định vị trí của bản thân mình song cũng có ý nhắc nhở cô ta cũng chỉ là bồ nhí của anh mà thôi, mà bồ nhí có thể có nhiều nhưng vợ thì chỉ có một. Đảng cấp hoàn toàn khác xa.

Cô đã thực sự thành công chọc giận được Uyển Khanh, cô ta tức điên người hận không thể bóp chết cô ngay lúc này, lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn rất ranh ma chơi lại cô một câu.

- Chồng của cô cũng mặc kệ, người anh ấy yêu là tôi.

- Đó là chuyện của 2 người, tôi đây không quan tâm.

- Không quan tâm [nhếch mép], vậy phiền cô kí vào tờ đơn này.

Cô ngạc nhiên nhìn vào tờ giấy cô ta đưa, là đơn li hôn, nhưng điều khiến cô đau lòng là trên tờ đơn đã có chữ kí của anh.

Cô rất kiên cường nhưng giờ phút này cô lại không giấu nổi nỗi đau, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy chứ?

Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc.

Mặc cho nước mắt chảy xuống ướt khuôn mặt. Cô tỏ ra kiên cường.

- Tại sao tôi phải kí?

- Vì sao ư? Vì tôi sẽ làm cho cô phải tự mình kí vào đó. Cứ chờ đi. Hôm nay chỉ là tiện đường đến báo trước cho cô biết cuộc vui chỉ mới bắt đầu.

Cô ta bỏ đi không quên liếc cô một cái. Cô ta đi ngôi nhà lại trở về vẻ yên tĩnh như mọi ngày, nhưng nỗi lo của cô thì lại càng tăng lên.
Không biết cô ta sẽ lại làm gì. Cô cần phải đề phòng.

" Con à mẹ sẽ bảo vệ con thật kĩ. Hãy tiếp sức cho mẹ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ gia đình nhỏ của mình."
_______________Còn Tiếp________________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top