phần 3.
- Anh à, đừng bỏ em... xin anh đừng đi mà.
Cô bừng tỉnh trong cơn hoạn lạc, trong mơ cô thấy anh và cô đang hạnh phúc nhưng cô ta trở về cướp mất anh khỏi cô.
Cô rất sợ, mồ hôi ướt đẫm vầng trán trắng mịn của cô. Một dự cảm không lành đang dần dâng lên trong đầu cô, cơ hồ khiến cô thức giấc mà không cần đến một cái chuông báo thức.
Nhìn đồng hồ cũng đã 7h sáng, cô sực nhớ ra hôm nay là ngày mình phải dọn về nhà mới.
vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân, cô bước mỗi bước nhanh nhẹ đi xuống dưới nhà, vừa đi vừa thầm rủa cho cái tính heo lười mãi không bỏ.
Uỳnh....
Mọi người trong nhà không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía dáng hình nhỏ nhắn vì vội vàng mà không may ngã nhào về phía trước, bờ mông xênh đẹp của cô tiếp đất ngoạn mục. "uda... mông vàng mông bạc của tui." Đau đớn thầm tiếc thương cho cái mông đã bị dập của mình.
Chứng kiến cảnh tượng này, ai ai cũng bụm miệng cười cho sự đáng yêu của con dâu, của cô chủ nhỏ của họ, chỉ trừ một người là làm mặt lạnh suốt buổi sáng đẹp trời.
Anh chán chườm nhìn cô, làm vẻ mặt như bị cưỡng ép mà tới cô dậy. Nhưng trong lòng anh thì lại có một cảm giác khác, vừa xót cũng vừa buồn cười cho sự đáng yêu của cô, nhưng có lẽ là anh đã giấu những cảm xúc ấy quá kĩ đến mức chính bản thân mình cũng không nhận ra.
-"Lần sau nhớ đi đứng cho cẩn thận một chút, không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé." vừa dang tay ra đỡ cô dậy anh vừa trách cô bất cẩn. nhỡ ảnh hưởng đến con của anh thì phải làm sao, dù anh không yêu cô nhưng nó vẫn đường đường chính chính là con anh mà sao không quan tâm cho được.
Cô ngơ ngác nhìn anh rồi đánh mắt qua phía cha mẹ đang đứng cách đó không xa. Như hiểu được tâm tình của cô, anh đành lên tiếng phát biểu:
-là anh nói cho cha mẹ, cũng vì muốn chăm sóc tốt cho em nên anh đã nói với cha mẹ cho vợ chồng mình ra ở riêng.
cha mẹ cũng nhìn cô mỉm cười như ngầm thừa nhận rằng những lời anh nói đều là sự thật.
Cô lại ngơ ngác lần 2, vì sao ư? vì đột nhiên anh lại đối tốt với cô như thế. Nhưng nó lại bị gạt sang một bên, cô đã không còn tin tưởng vào những lời nói và hành động giả tạo của anh nữa. Cũng bởi quá giả tạo nên họ đã thành công qua mặt 2 vị tiền bối trong nhà.
lượn mắt một vòng quanh nhà cô cảm thấy nhà hôm nay khác hơn hôm qua, để tìm thấy điều khác biệt trong căn nhà cũng không khó khi cô nhìn đống hành lí của anh và cô đã an vị ngay giữa căn nhà mà cô tưởng mình sẽ gắn bó suốt đời.
sao cô luôn có suy nghĩ mình là đứa con gái bị chính gia đình mình ruồng bỏ vì tội đi theo trai. haizzz... có lẽ họ đối với cô còn tốt hơn con ruột nên khi xa họ cô không lỡ.
- "Chúng ta đi thôi." anh lên tiếng phá vỡ mọi cảm xúc cô đang xây dựng.
- cái thằng này, con đừng nôn nóng, vợ cũng là của con, mẹ không dành nổi, chỉ cần cho mẹ chút thời gian ít ỏi bên con dâu cũng không được?
- Mẹ à, con tự hỏi con là con mẹ hay là Linh nhi mới là con mẹ nữa. tạm biệt chỉ mỗi cô ấy. Thật thiên vị.
- Cha mày, anh sống với tôi cả 2 chục năm trời, con dâu chỉ mới ở có một ngày anh liền mang nó đi cùng với tiểu bảo bối trong bụng thử hỏi xem tôi có giận không.
- Con sẽ sắp xếp công việc, một tuần về nhà một lần, để mẹ nhìn ngắm con dâu của mình cho đã.
cô nhìn anh trìu mếm, cô ước thời gian trên thế giới này ngưng đọng, cô muốn nhìn người con trai trước mặt mình như vậy mãi mãi. không muốn nhìn anh lạnh lùng với cô, muốn anh trở về con người của trước kia luôn quan tâm đến người khác, ấm áp và cưng sủng cô. Nhưng trước giờ anh đâu có thay đổi, chỉ là vị trí của cô trong lòng anh nay đã khác, không còn là người bạn buồn phiền gì cũng có thể chia sẻ mà giờ đã trở thành kẻ anh hận nhất vì đã khiến anh không thể cưới được người anh yêu.
nhận ra được ánh mắt đó của cô anh không ngừng kinh bỉ cô, nhưng cũng vì có cha mẹ nên anh không thể làm gì cô. "cô cứ chờ đó đi, về đến nhà cô biết tay tôi".
- mình đi thôi em.
nghe anh thúc giục, cô cũng chỉ ngậm ngùi ôm tạm biệt cha mẹ rồi theo anh ra xe đi đến nhà mới.
_____________________
trên xe không khí có phần ngột ngạt, cũng vì tảng băng đang lái xe kia trước khi lên xe có quảng cho cô một cái nhìn không mấy thiện cảm, ánh nhìn đó có thể giết người chứ không đùa. Cô sống xót như vậy đã là một kì tích.
Anh lái xe với tốc độ có thể đua với tử thần, khiến cho nội tạng cô cứ nhảy lên xuống không ngừng, cảm giác buồn nôn lên tới tận cổ họng như nhìn thấy khuôn mặt như giết người của anh cô đành cố gắng chịu đựng vì không biết anh sẽ làm gì cô khi cô nôn ra xe của anh. Thật đáng sợ.
_______________________
chiếc xe bỗng dừng gấp trước một ngôi biệt thự to lớn.
- "xuống xe" anh không đầu không đuôi cũng không thèm nhìn cô lấy một cái mà quát cô.
Cô cũng vì nỗi ám ảnh lúc nãy mà tim nhảy loạn xạ hết lên chỉ ước được xuống xe ngay lập tức nhưng khi anh trả cô xuống thì cô không lỡ, cô căn bản là chân tay bủn rủn đến đi không được đứng không xong. Nhưng khi nghe thấy câu nói mang tính sát thương cao của anh, cô cũng mò mẫm mà đi ra ngoài, sợ rằng ngồi trong này lâu chắc cô chết mà không cần lí do.
Khi cô vừa bước xuống thì anh đã phóng xe đi một mạch, không thèm quay đầu lại nhìn xem bộ dạng cô lúc này thế nào. Nhưng thực sự nó rất là buồn cười.
Cô bước vào nhà mà không được sự nghênh đón của bất kì ai. Nói đúng hơn là ngoài cô ra thì không còn ai trong ngôi nhà này nữa. Thật cô đơn.
cô xách đồ của mình lên phòng, vì nghĩ là anh không thích nên cô quyết định ở phòng riêng, không liên quan đến anh.
cô bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, đừng nghĩ cô là tiểu thư đài các thì không biết đến dọn dẹp là gì, cô dọn sạch là đằng khác.
mọi việc trong nhà đều một tay cô dọn. Cô dọn xong căn nhà cũng phải mất 5 tiếng đồng hồ. Căn bản toàn thân đã mệt nhủn, không còn sức lực nên đi ngủ là thượng sách.
______________________
thấm thoát đã 4 tiếng trôi qua, bây giờ là 7h tối, tới giờ ăn rồi mà anh chưa về, cô cười tự giễu bản thân mình thật ngu ngốc, anh ta sẽ chẳng về ăn tối cùng cô nên cô ngưng ảo tưởng.
nhưng không, có lẽ cô đã tính toán lầm, trong lúc cô đang bận rộn dưới bếp tìm công thức nấu ăn thì anh trở về, bộ dạng vô cùng tỉnh táo nhưng anh lại tay trong tay với người con gái khác, là cô ta- Lôi Uyển Khanh.
cô đang ở trong bếp nghe tiếng động bên ngoài liền chạy ra xem vì cô biết là anh đã về nhưng...
xoảng....
chiếc muỗng cô dùng để nêm nếm thức ăn bị rơi xuống đất tạo tiếng kêu thật chói tai, làm cho đôi nam nữ đang quấn lấy nhau nãy giờ cũng chịu buông ra mà chú ý đến cô.
nước mắt cô vô thức rơi xuống khi thấy anh ôm hôn người con gái khác. Dù biết anh không hề yêu cô nhưng cô vẫn đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng này.
cô ta đã trở về rồi, bây giờ cô phải làm sao? Rời khỏi đây? hay ở lại chứng kiến tình yêu của họ?Cô thật khó xử.
Thấy cô khóc, anh càng thích thú, anh thích thấy cô khóc? có lẽ vậy vì khi thấy cô rơi nước mắt khóe miệng anh bất giác được nâng lên một bên tạo thành nụ cười nửa miệng.
-"Khang, em đói". Ả ta lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm này.
- Ừ thế chúng ta đi ăn.
- nhưng em không thích ăn ở ngoài rất mất vệ sinh.
-...
dường như hiểu được ý của cô ta, cô lau qua loa những giọt nước mắt đọng trên mi, lấy lại vẻ tươi vui như mọi ngày lên tiếng mời gọi:
- không chê hai người có thể ngồi xuống ăn tối cùng tôi.
Khi thấy sự kiên cường trong mắt của cô anh cảm thấy không vui, có gì đó bực rọc trong người, cho đó là vẻ mặt giả tạo.Nhưng đúng là vậy, tuy bên ngoài cô cười cười nói nói nhưng trong tim như có hàng ngàn dao nhọn đâm vào làm nó đau.
- nghe lời anh ra ngoài ăn, biết đâu cô ta đang dở thủ đoạn với những món ăn đó thì phải làm sao, em nên đề phòng vẫn hơn.
-"Nhưng cô ấy đã mất công làm cho chúng ta kia mà, bỏ đi thì uổng lắm." cô ta trưng bộ mặt giả tạo ra, nhìn cô thương xót.
Cô cảm thấy tủi thân khi anh nói ra những lời cay độc như vậy.Nuốt nước mắt chảy ngược vào, cô lấy vẻ mặt như không có gì ngồi vào bàn ăn cơm không quan tâm đến sự tồn tại của họ, nhìn cô ta cười cười:
- Tùy 2 người, tôi không ép. Cũng tại con tôi đói rồi nên tôi xin phép ăn trước.
Nghe cô nói đến đứa con, cô ta tức giận nhưng cũng chẳng thể làm được gì vì anh đang ở đây, không thể lộ liễu làm càn được. Đành xài chiêu khác.
_______________ Còn Tiếp_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top