phần 2.

Cô nhắm chặt mắt lại, cố gắng quên đi chuyện không vui, cố gắng trở nên nổi bật trong mắt anh, cô muốn cô và anh yêu nhau đến cuối đời, cô phải một mình nỗ lực thôi.

Đứng lên lấy lại tinh thần, sau một ngày mệt mỏi cô cần tắm rửa đó là cách cô thư giãn.

Sau khi được thư giãn trong bồn nước nóng xong thì tình thần của cô cũng thoải mái hơn, lấy trong vali những cuốn truyện ngôn tình cô giấu khi cô đang chuẩn bị chuyển đồ qua nhà "chú rể". Cô nghĩ sau này mình buồn chán có thể lôi ra đọc, và cô biết mình đã làm đúng, hiện tại nó rất hữu dụng, nó giúp cô đi vào giấc ngủ nhanh hơn và không cảm thấy buồn chán.
Sau khi đọc đến mỏi mắt cô cũng thiếp đi.

Hãy nhắm mắt vào quên đi quá khứ
Hãy mở mắt khi bạn thực sự sẵn sàng đón nhận tương lai.

Ring...Ring....

Vâng lại một lần nữa cô đang ngủ nhưng lại bị người khác làm phiền.

" Tại sao luôn có người phá đám khi mình đang yên giấc vậy nhỉ. Mẹ đã dạy ngủ nhiều sẽ rất tốt cho sức khỏe vậy mà luôn có người làm phiên khi mình chăm sóc cho sức khỏe của mình." đó là suy nghĩ của cô bây giờ, cô lười nhác nhấc tay lên mò mẫn cái điện thoại. Khi điện thoại được ghé sát bên tai cô cũng lười nhác lên tiếng với giọng ngáy ngủ
-"alo"

-" Con gái cưng à, đêm tân hôn thế nào?" Bà mẹ dịu dàng hỏi tình hình đứa con gái của mình.

-"..." vâng có một sự im lặng không hề nhẹ.

- " alo!... con có nghe mẹ nói không vậy... Lưu Linh Đan... con là đang ngủ? Trời ơi, con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ngày đầu ở nhà chồng mà đã như vậy rồi là không được đâu con biết không hả? Dậy ngay cho mẹ. Mới ngày đầu...bla...bla." mẹ cô tức giận khi phát hiện ra cô vẫn đang ở trên giường không chịu lết thân xuống. Bà nói một tràng dài, nghỉ lấy hơi tính la cô thêm trận nữa nhưng bị cô cắt ngang.

- "Mẹ à, bây giờ còn sớm mà".

-" 10 giờ mà sớm cái gì?" Suy nghĩ một lúc bà tiếp tục lên tiếng " ừ thì sớm với con nhưng bên nhà chồng con thì đã không còn sớm từ lâu rồi. Con muốn mất điểm với nhà chồng con sao?"

-"..." Vẫn không nói gì, có lẽ cô để ngoài tai nhưng lời nói của mẹ mình mà tiếp tục ngủ gật.

-" con à, ở bên đó con có hạnh phúc không?". Bà sợ sự lựa chọn của mình là không tốt cho con gái nên mạnh bạo hỏi cô một lần để không phải hối hận về sau.

-" ..." vẫn là im lặng nhưng cô đã tỉnh, tỉnh hoàn toàn, rõ ràng giọng mẹ cô đã nhỏ đi phần nào khi nói chuyện với cô, thế mà cô lại bị câu hỏi của mẹ làm cho tỉnh táo.Mắt cô thoáng buồn khi biết về câu trả lời của nó.

- " Linh Nhi à con thực sự hạnh phúc chứ? Hay con rể bắt nạt con?"mẹ cô lo lắng hỏi khi thấy cô im lặng.

-"con...con thực sự rất hạnh phúc." Cô khẳng định lại cho mẹ mình yên tâm, nhưng toàn bộ chỉ là giả dối, Cô đang không hạnh phúc, nhưng chẳng lẽ lại để cho mẹ mình biết sao?

Mẹ à
Cho phép con nói dối một lần thôi
Cho phép con không vâng theo mẹ một lần thôi.

Thế là cuộc trò chuyện diễn ra giữa cô và mẹ kết thúc êm xuôi , mẹ cô không còn nghi ngờ gì nữa.

Ọc...ọc

Là bụng cô đang đánh trống, có vẻ như bảo bối của cô đã đến giờ ăn rồi.
Cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng khách.

Bước xuống từng bậc cầu thang cô nghe càng rõ hơn tiếng của anh, cái gì mà " dọn về nhà của mình" rồi còn " dọn đi trong ngày hôm nay".

- " con lỡ chia cắt mẹ với con dâu như thế sao? Mẹ với con bé con chưa được nói chuyện nhiều kia mà." Mẹ anh giận dỗi làm mặt giận nhìn anh trách móc.

-" thôi đi bà à, có gì tôi với bà đi thăm 2 vợ chồng nó sau, cho chúng nó ra riêng biết đâu được 2 vợ chồng mình có cháu sớm thì sao?" Cha anh hiểu chuyện liền lên tiếng dỗ dành mẹ.

- " Con dâu, mới dậy hả lại đây đi, chồng con muốn đưa con dọn ra ở riêng. Ý con tính sao?" Vẫn là muốn nghe ý kiến của cô, mẹ anh liền lên tiếng hỏi khi thấy cô bước xuống.

- " Dạ tùy anh Khang quyết định thôi mẹ"

-" con sẽ đưa Linh Đan ra ở riêng" anh tiếp lời.

-" thôi tùy hai đứa vậy " mẹ mặt mày ủ rũ bỏ cuộc vì không muốn không khí trong nhà căng thẳng. " Thôi cả nhà mình vào trong ăn trưa thôi tôi đói rồi" bà cố nhịn cười nghe thấy tiếng trống từ bụng cô, liền kéo mọi người vào ăn.

Cô cũng vì thế mà thẹn, cả khuôn mặt ví xấu hổ mà đỏ lên trông đáng yêu vô cùng, liền chạy thật nhanh vào phòng ăn lấp đầy chiếc bụng đói.

Và cứ thế buổi ăn trưa diễn ra vô cùng vui vẻ, náo nhiệt trừ anh.

Vì mẹ bắt anh và cô ở lại hôm nay nên tối nay anh và cô sẽ phải ngủ cùng một phòng để tránh sự nghi ngờ của cha mẹ anh.
Hôm đêm tân hôn , cũng vì cha mẹ của anh đi du lịch mãi hôm nay mới về thì có lẽ hôm qua anh và cô cũng ngủ cùng một phòng rồi.

Cô đương nhiên hạnh phúc vì việc được ở chung phòng với anh, nhưng với anh thì ngược lại anh cảm thấy chán ghét cô, chán ghét bộ mặt giả tạo dù làm bất cứ chuyện gì cô vẫn không rơi một giọt nước mắt của cô.

Đêm nay anh và cô sẽ ngủ cùng phòng nhưng không có nghĩa là sẽ ngủ cùng giường. Anh bắt cô phải ngủ ở sopha trong khi anh thì một mình chiếm trọn chiếc giường kingsize của mình.

Cô cười lạnh ôm gối ra sopha nằm ngủ. Phải cô đâu có là gì của anh đau kia chứ, nếu là có thì cũng chỉ là cái gai trong mắt của anh mà thôi. Tất cả từ đầu đến cuối chỉ mình cô theo đuổi thứ tình yêu không thuộc về mình.

Kể ra anh cũng lạ, đuổi cô ra sopha ngủ đợi cô ngủ say rồi chạy ra sopha ngắm nghía khuôn mặt quen thuộc nhưng bây giờ là hết sức xa lạ. Khẽ đưa tay vén lọn tóc nghịch ngợm rơi xuống mặt khiến cô nhột nhột, anh nhìn ngắm thật kĩ đôi môi anh đào, trong vô thức anh đặt lên đó một nụ hôn phớt lờ. Nhận ra hành động của mình không đúng, anh vội đứng lên định quay người bỏ nhưng khi bắt gặp một thân ảnh nhỏ vù lạnh mà co rúm người lại khiến cho anh không lỡ bước tiếp một cỗ đau xót lại dâng lên trong lòng anh, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên đặt xuống giường, đắp chăn cho cô cẩn thận rồi xoay người ra ghế sopha nằm thay cô.
______________ Còn Tiếp ________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top