phần 1.2.


Không đợi lâu cô, cô liền mặc đồ vào và ra khỏi đây cũng không quên ném cho anh một câu:

- Tôi không phục.

Nói rồi một mình bước thật nhanh ra khỏi căn phòng chứa toàn sự bi thương của cô. Đóng thật mạnh cánh cửa để minh chứng một điều rằng cô không bị những lời nói của anh làm cho tổn thương, bề ngoài mạnh mẽ là vậy nhưng tâm đã vì đả kích đó mà thương tổn nghiêm trọng. Lấy lại bình tĩnh, bước thật nhanh ra khỏi khách sạn, cô cố ngăn không cho nước mắt được rơi.

Ngồi trên chiếc ghế được bố trí sẵn ở trong phòng khách sạn, anh đờ đẫn nhớ lại khuôn mặt lúc ấy, khuôn mặt dù cho anh chửi mắng hay sỉ vả như thế nào đi nữa vẫn không rơi một giọt nước mắt.

Rốt cuộc em là con người như thế nào? Anh không hiểu.

Anh suy nghĩ lại những việc tối qua, nhưng kì thực chả nhớ được gì, điều đó khiến anh tức điên lên. Vò đầu đến độ trông không ra anh nhưng anh không bận tâm, thứ khiến anh dồn hết suy nghĩ vào đó là cái tát và những lời nặng nhẹ anh dành cho cô. Có lẽ anh đã sai. Anh cảm thấy có lỗi với cô. Lúc tát cô một bạt tai anh nào có vui vẻ gì, ngược lại anh thấy rất đau rất xót khi thấy người con gái đó vì quá đau mà chợt thức giấc trong khi cô là con heo lười dù có cháy nhà hay lụt lội cũng chưa chắc kêu dậy được. "Mày bị làm sao vậy, thương xót cô ta. Thật không xứng. Có lẽ chúng ta đã làm bạn quá lâu rồi nhỉ? Chỉ là tiếc thương cho tình bạn 8 năm của mày và cô ta vì chuyện hôm nay mà kết thúc. Người mày yêu là Uyển Khanh và mày đang chờ cô ấy về để làm đám cưới mà." Anh cười cười phủ nhận đi cảm xúc thật của mình để bắt bản thân phải hướng đến người con gái mà anh yêu-...Lôi Uyển Khanh.

Kể từ ngày hôm đó cô quyết dời xa anh , có lẽ đến cả ông trời cũng muốn giúp cô quên đi anh sớm hơn nhưng tại sao lại là lúc này chứ. Thật là khổ chết cô mà.
Ngày mà cô quyết tâm quên anh đi thì cha mẹ cô nói cô phải làm đám cưới với một người đàn ông nào đó. Ông nói đó là người bạn của ông, gặp lúc công ty đang gặp khó khăn thì ông ấy đã ra tay cứu giúp và ông đã hứa đáp ứng mọi yêu cầu của ông ấy đưa ra. Và yêu cầu của ông ấy đưa ra đã dẫn đến kết cục như bây giờ.
Cô một mực từ chối lời đề nghị của cha mẹ mình và đòi đi du học. Thực ra đi du học chỉ là cái cớ để cô trốn đi cùng cái bụng bầu cuả mình.

Bụng bầu??? Cô có thai???

Phải cô đã có thai được 2 tuần và cô cũng vừa biết cách đây không lâu. Khi biết mình đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, là con của cô và anh cô thực rất vui nhưng cũng lo lắng, không cần hỏi cũng biết cha của nó sẽ ruồng bỏ nó nên cô đã lên kế hoạch bỏ trốn vì không muốn cha của nó biết được sự hiện diện của nó, lại càng không muốn vì chuyện này mà gia đình cô lại chịu nhiều tai tiếng và cứ thế mà kéo theo kinh tế suy giảm.

Cô đành chọn con đường là ra đi. Vẫn là ông trời không muốn cô ra đi dễ dàng như vậy liền kéo thêm cho cô cái mác gái sắp lấy chồng. Mà mặt mũi anh ta như thế nào, tính cách ra làm sao, có yêu thương cô thật lòng hay không cô còn không biết nữa là, cô chỉ là đồng ý vì không muốn cha cô buồn lòng mà lên cơn đau tim thôi. Tất nhiên trong những lúc lòng người rối như tơ vò thì họ sẽ tìm đến người họ tin tưởng nhất để giải bày tâm sự hay để nhận lấy sự an ủi và lời khuyên ( rất rất rất giống cặp nào ý nhỉ??? Icon mặt gian) cô cũng vậy, cô rất muốn tìm đến mẹ mình mà khóc một trận thật lớn cho thoải mái nhưng đâu được, trong sự tình này người cô nên kể không phải là cha mẹ mình hay sao. Thế là cô tìm đến người mình tin tưởng thứ 3 ( Sau ai kia đó mà :)) để được an ủi, và người vinh dự được cô cho vào top 3 người cô tin tưởng nhất đó là người bạn thân của cô Dương Thiên Mai. Hai người ôm nhau khóc bù lu bù loa, hỏi đến vì sao nhỏ cũng khóc thì nhỏ nói bạn thân nhỏ buồn nên nhỏ cũng buồn theo. ( ngưỡng mộ tềnh cảm của 2 em quá. Sau cho 2 em về làm 1 cúp bồ)

Một tuần sau_________

Tới ngày vui của cô, cô đứng ngồi không yên trong phòng trang điểm làm cho các chị nhân viên trang điểm cũng mệt mỏi theo cô.

Hết la lên vì chị nhân viên kẻ mắt quá đậm, rồi lại chạy ra khỏi phòng thay đồ vì chị nhân viên giúp cô mặc trang phục vô tình sờ tới phần bụng của cô làm cô chột dạ. Cứ như thế 2 tiếng trôi qua cũng đến giờ hành lễ mà mọi thứ chưa vào đâu cả. Cô vội vàng đuổi hết các chị nhân viên ra khỏi phòng một mình trang điểm và thay trang phục.
Chưa đầy 15 phút cô đã hoàn tất các bước chỉ còn bước cuối cùng là ra ngoài xem mặt chú rể. Không để đợi lâu cô đã có mặt ở trước cửa nhà thờ, rồi cùng nắm tay cha vào trong lễ đường và cuối cùng là gặp mặt ....chú..rể.

Cô ngạc nhiên khi thấy người trước mặt mình, ngạc nhiên vì chú rể của mình.

Anh là chú rể của cô, mọi chuyện trở nên thú vị hơn khi cô thấy anh cười cười thật tươi với mình, nụ cười tỏa nắng của anh làm cô lầm tưởng anh đã hồi tâm chuyển ý, chịu để mắt tới người con gái đã đợi anh suốt 8 năm qua. Ngỡ tưởng những gì cô nghĩ là thật, không nhanh không chậm đáp trả nụ cười của anh bằng nụ cười mê hồn của mình, rồi cư nhiên nhón người lên thì thầm vào tai anh từng chữ nhẹ nhàng.

- Anh à, em có thai được 3 tuần rồi.

Bùm. Bùm. Anh là đang nghe cái gì vậy chứ, rõ ràng lời nói của cô rất đỗi dịu dàng nhưng khi lọt vào tai anh lại nghe như tiếng sấm bên tai, nó thật là khó nghe, nó làm cho tim anh đập hẫng đi 1 nhịp.
Khuôn mặt anh biến sắc từ tươi cười sau đó là tái mét và cuối cùng là giận dữ. Anh nghĩ là cô chỉ muốn kéo anh về phía cô nên bày trò mèo sau lưng anh. Thật kinh tởm. "Để tôi xem cô còn bày ra những trò gì nữa đây." Anh lại tươi cười nhìn cô như ra hiệu cho cô biết là anh rất vui khi biết tin này.

Thật là nụ cười giả tạo vô cùng nhưng cô lại nhìn không ra tâm tình của tên " chú rể" này. Tưởng anh đã chấp nhận mình nên cũng tươi cười đáp lại.

Trong lễ đường 2 nhân vật chính mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ khác cho đến tiếng nói của cha xứ cất lên cắt đứt tâm tư của mỗi người.

Tua nhanh...

Tại phòng tân hôn của cả 2, cô vui vẻ nhìn ngắm mình trong gương tưởng tượng đến viễn cảnh một gia đình hạnh phúc gồm cô anh và đứa trẻ đang dần hình thành trong bụng cô.

Bất chợt cánh cửa phòng mở ra mang theo viễn tưởng của cô đi mất. Anh đang ôm ấp một người phụ nữ khác, hai người ôm nhau rồi hôn hít cho đến khi cô hắng giọng ho nhẹ họ mới để ý đến sự hiện diện của cô.

Anh nhếch môi kinh bỉ khi nhìn thấy hai hàng nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống chiếc váy cưới lộng lẫy.

Anh liền ra hiệu cho người phụ nữ kia qua phòng kế bên, còn anh tiện tay cởi chiếc áo ves ra như một thói quen hằng ngày nhìn cô rồi di chuyển hướng nhìn xuống phía bụng cô.

- "Là thật" không chủ ngữ vị ngữ nhưng cô nhìn ra đã hiểu liền gật đầu liên hồi khẳng định lời cô nói là thật.

- "Nó là con của chúng ta. Là sự kết tinh hoàn..." chưa để cô nói hết câu, anh đã siết chặt lấy 2 vai của cô mà hét lên.

- nghiệt chủng này không phải con tôi. Nó không đáng.

Cô vì bị anh siết chặt nên mặt có chút nhăn nhó nhưng dần lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô nhận ra rằng trong cuộc nhân này chỉ có mình cô là đang cố theo đuổi viễn tưởng hạnh phúc mà cô tự suy ra thôi. Còn đối với nên kết thúc sớm lại là điều tốt.

Endback____________

_______________ Còn Tiếp_______________









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top