phần 1.1.
Anh à, em dành cả tuổi thanh xuân của mình để yêu anh, anh không thể dành một chút tình cảm cho em được hay sao?
Cô là gì để tôi phải bận tâm.
Suốt 8 năm làm bạn, anh đã từng để mắt đến em chưa?
Chưa một lần. Cô ngưng ảo tưởng
Nhưng bây giờ em đã gả cho anh rồi
đã là vợ của anh, là mẹ của con anh rồi anh không vì thế mà hồi tâm chuyển ý được sao?
Cô đừng tưởng tôi không biết cô dùng thủ đoạn nào để có được tôi. Cái thai đó cũng là do cô quá mưu mô nên tôi mới sa vào bẫy của cô. Biết đâu được có khi trước khi lên giường với tôi cô đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông nào rồi. Thật kinh tởm.
Nói cho cô rõ tôi chỉ yêu một mình Uyển Khanh thôi, người như cô thật không xứng.
Để lại câu nói đó anh cầm cái áo ves mà rời khỏi căn phòng của mình.
Căn phòng của mình??? Căn phòng của anh??? Tại sao cô và anh lại ở trong phòng của anh??? Không phải anh ghét cô lắm hay sao???
Phải, hôm nay là ngày vui của cô. Nhưng tâm trạng của cô thì đi ngược lại.
Cô ngồi thừ ra nhìn ngắm căn phòng tân hôn của mình, căn phòng mà sau này có lẽ sẽ chứng kiến những sự bi thương của cô. Hôm nay căn phong rất đẹp, nó được trang trí rất nhiều loại hoa khác nhau vô cùng rực rỡ, trên chiếc giường kingsize những cánh hoa hồng được sắp hình trái tim trông rất gọn mắt.
Căn phòng đẹp là vậy nhưng người con gái trong căn phòng thì có lẽ đẹp hơn bội phần. Cô mang trên mình bộ váy cưới lộng lẫy của thương hiệu Vera Wang nổi tiếng thế giới, trông cô lúc này như một nàng công chúa xinh đẹp, vẻ đẹp của chiếc váy mang lại khiến cho cô thập phần quyến rũ nhưng lại vô cùng tinh tế làm người nhìn mê mệt không lỡ rời mắt.
So với vẻ đẹp lộng lẫy của căn phòng hay vẻ đẹp hiện tại của cô thì lòng cô lại nặng trịch một nỗi buồn không ai thấu. Cười lạnh nhận ra bản thân trong gương không còn là cô gái lúc nào cũng chỉ biết cười và giận dỗi khi mọi người không theo ý mình muốn. Cô bây giờ như nhánh hoa mộc, dù đã héo tàn trong cuộc hôn nhân mình cô theo đuổi nhưng vẫn ngát hương thơm để tự an ủi bản thân phải mạnh mẽ vượt qua.
Một giọt, hai giọt, cô khóc, phải hiện tại cô đã khóc cho bản thân, cho số phận đã đưa đẩy cô đến với cái ngày định mệnh ấy, cái ngày đã làm thay đổi cuộc đời cô.
Flashback_______________
Ngày định mệnh là một ngày mưa tầm tã, nhưng trong lòng cô lại ấm áp và thoải mái vô cùng. Đó là ngày cô ta - Lôi Uyển Khanh rời xa anh để du học bên Pháp xa xôi. Đương nhiên điều đó khiến anh đau buồn, như một thói quen khó bỏ anh lại tìm tới cô, tới người bạn thanh mai trúc mã mà anh tin tưởng nhất để cô an ủi để cô cho anh lời khuyên. Chính bản thân anh cũng không biết được là mọi lời khuyên của cô dù đúng dù sai anh vẫn nghe theo. Cô cũng đâu vừa, để có được lời khuyên từ cô anh phải làm theo yêu cầu của cô mà không được phản kháng gì, mà cô cũng lạ nói là mỗi lần "nhờ vả" phải đáp ứng một yêu cầu của cô nhưng mà cái yêu cầu gì gì đó của cô thì nhiều lần như một. Và hôm cũng vậy anh lại phải thực hiện cái " yêu cầu nhiều lần như một" của cô là đưa cô đến một quán ăn nhỏ trong một con hẻm không phải to giữa trung tâm thành phố tấp nập.
Vừa bước qua cánh của quán, đập vào mắt 2 người là hình ảnh quen thuộc, 1 người phụ nữ ngoài 50 đang bận rộn nấu nướng ở một góc của quán và một cậu con trai đang vội vàng phục vụ thực đơn cho khách. Quán tuy nhỏ nhưng lại khiến cho đại tiểu thư cùng đại thiếu gia của 2 tập đòan lớn nhất nhì quốc gia phải cảm thấy hài lòng vì nó làm cho họ ấm áp trong lòng như ngôi nhà của họ vậy, có bà chủ thân thiện coi họ như con, có những món ăn không phải hạng 5 sao nhưng rất ngon.
Vừa nhìn thấy 2 người, bà chủ quán đang bận rộn cũng phải quay lại cười tươi chào đón họ như những đứa con lâu ngày trở về.
- 2 đứa mới tới à, sao lâu không tới quán dì chơi. Vào đây mau mau... thực đơn như mọi khi hả?
Cả 2 không nhanh không chậm cùng nhau lên tiếng trả lời.
- Dạ, cho tụi con thêm 2 chai rượu gạo nữa nha dì.
- "Đợi dì tí nhé". Bà chủ quán tươi cười nói.
Tua nhanh.......
Giờ đã là 11h khuya rồi, dòng người tấp nập lúc nãy cũng vơi dần đi, trong một quán rượu nhỏ một cặp nam nữ đã say mèm không biết sự đời là gì. Cô bước chân có chút không vững tiến về phía anh dìu anh đứng lên 2 người cùng đi ra khỏi cửa. Bà chủ quán thấy vậy liền lắc đầu gọi dùm cho 2 người một chiếc taxi rồi thở dài quay trở lại vào quán.
Trong 2 người thì cô có lẽ là người tỉnh táo hơn nhưng chỉ một chút một chút thôi vì tửu lượng của cô rất kém mới uống nửa chai đã đi không vững rồi, anh cũng hiểu được nên không cho cô uống nhiều mà một mình mình ngồi xử lí gần chục chai rượu. Và đó là lí do để lí giải vì sao cô là người tỉnh táo hơn người kia.
Dìu anh lên xe, chiếc xe đưa 2 người tới khách sạn mà cô yêu cầu. Đừng nghĩ sâu xa mà cho cô là người xấu, thực ra cô chỉ không muốn cha mẹ cả 2 người phải lo lắng nên cô không dám cùng anh trở về nhà trong tình trạng tồi tệ như vậy, thế là không suy nghĩ nhiều mà kêu tài xế chở tới khách sạn gần nhất nghỉ ngơi mai tìm cách ứng biến.
Vào đến khách sạn đương nhiên cô phải tìm tới quầy tiếp tân để đặt phòng, không may cho cô gặp phải cô tiếp tân hám trai, cô ta tuy nói chuyện với cô nhưng lại dán ánh mắt lên người đàn ông mà cô vất vả lắm mới dìu được đến đây, cũng phải thôi tại anh đẹp trai như thế kia mà, dù say nhưng vẫn không lụi mờ nhan sắc, mà còn thêm phần tinh nghịch của tuổi trẻ bông bột vung tiền như nước. Đúng kiểu đàn ông mà các cô gái đều thích.Cô nhẹ giọng nói chuyện với cô tiếp tân nhưng trong lòng đã sôi lên sùng sục, mọi ngày nếu như rơi vào tình cảnh này cô đã không ngại mà cho cô ta mấy cái tát và dọa sẽ kêu quản lí đuổi việc nếu như còn tiếp tục nhìn, nhưng hôm nay thì không như vậy, cô hiện tại đang rất mệt nên không muốn nói nhiều. Cô hắng giọng ho nhẹ khi cô ta không đếm xỉa đến mình. Tiếp nhận được sự chú ý của người đối diện cô cất tiếng.
- Cho tôi 2 phòng sát gần nhau.
- "xin lỗi quý khách, hiện tại chúng tôi chỉ còn một phòng mong cô thông cảm". Cô ta nói nhưng mắt vẫn không dời khỏi anh, điều đó khiến cô bực bội vô cùng. Không suy nghĩ nhiều cô nhanh chóng gật đầu vì không muốn anh bị người ta nhìn chằm chằm như vậy.
Vội bước đến phòng của họ cô mới chợt nhận ra anh và cô sẽ chung phòng tối nay. Nghĩ mãi không ra cách giải quyết mà cứ phải dìu tảng đá to trên người khiến cô không thoải mái mà hấp tấp mở cửa đưa người đàn ông này nằm xuống giường. Mọi chuyện được sắp xếp xong..... cho Hạo Khang. Còn cô thì đứng như trời trồng mà không nghĩ ra cách giải quyết.
" Hay leo lên giường ngủ với anh ta....không được....không được... mẹ đã dặn nam nữ thụ thụ bất tương thân...không được phải nghĩ cách khác." Đó là suy nghĩ của cô gái tuy say nhưng vẫn luôn vâng lời cha mẹ.
" Hay nằm dưới nền đất... càng không được." Vâng cô rất sợ phải nằm dưới nền đất vì sự lạnh lẽo của nó làm cho cô có cảm giác không an toàn.
Chưa nghĩ được gì nhiều thì cô đã cảm thấy thứ gì đó kéo tay mình xuống. Mở mắt ra để định hình lại thứ đó thì đập vào mắt cô là khuôn mặt room cực đại của người bạn thanh mai trúc mã của mình và một vật thể gì đó ẩm nóng đang càn quát bên trong khoang miệng của mình. Ngây người một lúc cô nhận ra có gì đó sai sai ở đây liền đẩy anh ra, nhưng làm sao thoát nổi sức anh vốn mạnh bây giờ lại bị dục vọng làm cho mờ mắt, cơ bản là không có thứ gì ngăn nổi việc anh ăn cô. Cô biết việc mình cố thoát khỏi anh là điều không thể, lại khiến cho anh càng kích thích hơn nên đã nằm im mặc anh làm càn nhưng nước mắt cô đã rơi xuống ước một mảng gối.
Cô khóc??? Cô đau ư??? Cô phải vui chứ vì lần lần đầu của mình đã trao cho người cô yêu, vậy vì cái gì mà cô phải khóc???
Cô đau??? Phải cô đang đau cả thể xác lẫn tâm tình đều đau. Trong bầu không khí đầy ám muội với những âm thanh không thể trong sáng hơn, anh liên tục đòi hỏi ở cô, nhưng thứ khiến cô đau lòng là việc anh gọi tên người con gái khác khi đang cùng cô ở một chỗ. Anh không yêu cô, cô biết, nhưng có cần phải làm cô đau khổ theo cách này không. Trái tim cô cũng vì thế mà mang thêm một vết cắt lớn, nó liên tục rỉ máu để nhắc nhở cô về con người đang điên cuồng cùng cô sẽ không bao giờ thuộc về mình.
Cô cười nụ cười chứa toàn sự bi thương và thống khổ.
Sau trận mây mưa, cô mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của anh.
Sáng hôm sau ngỡ là sẽ nghe được lời xin lỗi từ anh ngay khi cô tỉnh giấc nhưng không. Thứ làm cô thức dậy không nhẹ nhàng như việc ánh nắng bình minh dọi vào mắt làm cô thức tỉnh như trong những cuốn ngôn tình
Lãng mạn cô hay đọc, mà thay vào đó là cái tát trời giáng anh tặng thay cho lời chào hỏi buổi sáng. Đang yên giấc nồng mà bị một lực tác dụng lên đôi má không cần phấn cũng hồng của cô thì dĩ nhiên là cô sẽ giật mình mà tỉnh rồi.
Đang cố mở mắt định hình mọi thứ xung quanh thì cô chợt dừng lại ở con người đang ngồi trước mặt và hiểu ra mọi chuyện. Hạ thân đau đớn là hậu quả của trận mây mưa hôm qua, cô muốn mở miệng nói ra cảm giác bây giờ để tìm sự an ủi nơi anh nhưng bị bộ dạng tức giận của anh làm cho hoảng loạn mà bao nhiêu lời muốn nói tự động nuốt ngược vào trong.
" Tại sao anh lại tức giận như vậy chứ? Tại cô chắc? Hôm qua là anh chủ động kia mà". Những suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu cô nhưng cô nào dám nói, nói ra chỉ sợ anh sẽ cho là đang cố biện minh nên cố đổ hết mọi tội lỗi cho anh.
Lúc này cô không khóc không cười nghe anh sỉ vả. Anh nói cô là con điếm, cô đau chứ nhưng cô không khóc. Anh nói cô lợi dụng lúc anh không tỉnh táo mà leo lên giường với anh, bị lời nói đó tác động cô ngước đôi mắt lên nhìn anh cười lạnh.
Anh bị nụ cười đó của cô ám ảnh. "Cô ta buồn ư? Không thể, mình là người bị hại kia mà, tại sao cô ta lại trưng bộ mặt ủy khuất đó ra nhìn mình chứ? Cô ta lại muốn mang thêm bao nhiêu chiếc mặt nạ nữa đây ". Anh thất thần suy nghĩ ra ý nghĩ của nụ cười ám ảnh đó.
-" làm ơn tháo bớt mặt nạ xuống đi. Cô không cảm thấy mệt mỏi sao? Những tôi thì thấy thật chướng mắt ". Anh cho những suy diễn của mình là đúng tiếp tục năn mạ cô không thương tiếc.
Trái tim cô như bị ai bóp nghẹn, đau quá, buồn quá, cô muốn khóc thật to cho người ta biết được là thế giới này cô là người buồn nhất." Trái tim đừng đau vì người như anh ta thật không xứng". Không đợi lâu cô, cô liền mặc đồ vào và ra khỏi đây cũng không quên ném cho anh một câu:
- Tôi không phục.
_______________Còn Tiếp _______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top