|4|
Cuối cùng cũng đến cuối tuần, ngày thực hiện kế hoạch quan hệ giả vờ của họ. Jimin và Jungkook hiện đang đứng cạnh nhau trước cửa nhà của Namjoon và Seokjin.
Jimin xoa lòng bàn tay đẫm mồ hôi vào quần, tay hơi run khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Anh hít thở sâu nhiều lần, nhưng chúng không thể xoa dịu thần kinh của anh. Anh thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại hồi hộp và lo lắng đến thế.
Jungkook ngay lập tức nhận thấy sự bất an của Jimin, lo lắng và băn khoăn hiện rõ trên trán. Cậu ngay lập tức nắm lấy tay Jimin bằng bàn tay phải của mình, nhẹ nhàng nắm lấy. Trước sự đụng chạm của cậu, Jimin quay đầu lại và bắt gặp một ánh mắt dịu dàng, sự lo lắng dần tan biến theo từng đợt, trái tim Jimin rung động khi Jungkook dùng ngón tay cái xoa nhẹ nhàng trên làn da anh.
Jungkook vòng cánh tay trái của mình quanh eo Jimin, kéo anh lại gần hơn, ghé sát vào tai anh và thì thầm, "Sẽ ổn thôi. Có em rồi."
Và tất cả những gì Jimin có thể làm là im lặng gật đầu, hai má ửng hồng xinh xắn.
Jungkook coi đó là dấu hiệu cho thấy Jimin đã sẵn sàng, nở một nụ cười dịu dàng với Jimin khi cậu đưa tay ấn chuông cửa.
Cánh cửa gần như được mở ra ngay lập tức, một Seokjin vô cùng hào hứng bước ra và ôm chặt lấy cả Jimin và Jungkook, Namjoon theo sát anh với nụ cười trìu mến trên môi.
"Chào mừng hai đứa. Tụi anh rất vui mừng khi hai đứa đến thăm. Mời vào." Seokjin nói khi dẫn họ vào.
"Chào tụi em. Hai người trông rất hợp nhau." Namjoon nói sau khi ôm họ, một nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt anh ấy.
"Anh biết mà, Minnie và Kook trông như sinh ra là để dành cho nhau vậy. Một cặp trời sinh đúng nghĩa." Seokjin trầm ngâm, bật cười khi chú ý đến đôi má ửng hồng và nụ cười siêu ngại ngùng của cả Jimin và Jungkook. Vẻ mặt anh dịu lại khi nhìn thấy hai bàn tay đan vào nhau của họ, khớp với nhau hoàn hảo như hai mảnh ghép.
"Em rất vui được gặp lại các anh sau một thời gian dài. Jinnie hyung, Joonie hyung, cảm ơn vì đã mời Kookie và em." Jimin nói, cười thật tươi khi nhìn cả hai người anh của mình.
"Vâng, cảm ơn vì đã mời em, Jin hyung và Namjoon hyung." Jungkook làm theo với sự tán thưởng của Jimin, mỉm cười biết ơn.
"Tất nhiên, em luôn là một phần của gia đình tụi anh, Jungkook. Vì bây giờ em và Jimin đã là người yêu của nhau, em luôn được chào đón ở nhà tụi anh. Hai em có thể đến bất cứ khi nào cả hai muốn." Seokjin nói, xua đi sự khách sáo của cậu chàng.
"Nào, đi ăn tối thôi. Jinnie không thể kiềm chế được bản thân khi biết tin hai người hẹn hò với nhau, và đã rất phấn khích đến nỗi anh ấy chuẩn bị cả một bữa tiệc đó." Namjoon nói, cố nén cười khi Seokjin lườm anh.
"Tất nhiên là anh không thể kiềm chế được bản thân mình. Anh đã rất vui khi Minnie nói rằng hai người đang yêu nhau. Thành thật mà nói, anh đã chuẩn bị từ rất sớm và anh không để Joon vào bếp dù chỉ một lần trong suốt quá trình nấu nướng của mình. Anh không muốn một trận động đất xảy ra trong buổi gặp mặt của chúng ta." Seokjin nói, nhếch mép cười khi Namjoon lắp bắp biện hộ cho mình.
Jimin bật cười trước trò đùa của các anh, nhận ra rằng mình đã nhớ nó rất nhiều. Giữa lúc đó, Jimin đã không nhận ra ánh mắt yêu thương và nụ cười trìu mến mà Jungkook dành cho anh, tiếng cười của anh đã an ủi Jungkook phần nào trong trái tim cậu.
Cuối cùng, cả bốn người đều ngồi xuống bàn tiệc. Họ vui vẻ trò chuyện suốt đêm, nói về bất cứ điều gì trên trái đất.
Jimin và Jungkook cư xử như một cặp đôi, hành động hết sức âu yếm và trìu mến; trao cho nhau những nụ hôn nhỏ, và rồi rời đi với khuôn mặt đỏ bừng và nụ cười ngượng ngùng; gọi nhau bằng những biệt danh như 'em yêu', 'anh yêu', và 'tình yêu'.
Có thể nói họ đóng vai bạn trai giả khá tốt. Giá mà bản thân cả hai biết rằng đó luôn là điều mà đối phương luôn khao khát.
Seokjin và Namjoon thủ thỉ với họ trong suốt bữa tối, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để nói rằng cả hai trông đáng yêu và đẹp đôi như thế nào.
Sau đó, khi họ đã ăn tối xong, Namjoon đã lôi kéo Jungkook vào một cuộc trò chuyện về bảo tàng nghệ thuật gần đây nhất mà anh ấy đã đến thăm, nói rất sôi nổi về nó. Trong khi Jimin đang giúp Seokjin rửa bát đĩa trong bếp.
Jimin dừng hành động của mình khi Seokjin huých anh từ bên cạnh, quay sang tập trung hoàn toàn vào người anh của mình.
"Anh chỉ muốn nói rằng anh rất mừng cho em Minnie. Anh không thể diễn tả được sự vui mừng của mình khi biết rằng Jungkook là người yêu của em. Anh luôn ngưỡng mộ tình bạn của hai em, nhưng anh khẳng định rằng tụi em cuối cùng sẽ có được nhau. Luôn có thứ gì đó kết nối giữa hai đứa, giống như cả hai được định sẵn để ở bên nhau vậy." Seokjin nói, niềm hạnh phúc trào ra khỏi cơ thể anh. Anh ấy đang rất xúc động.
"Jungkook có vẻ rất yêu em, Jimin. Anh hy vọng em ấy đối xử tốt với em. Hãy nói cho anh biết nếu em ấy không như vậy, vì anh sẽ đánh vào mông cậu nhóc." Seokjin vui vẻ nói, nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt đang trào ra. Jimin lao về phía trước để ôm lấy hyung của mình, bản thân anh cũng cảm thấy xúc động.
Cảm giác tội lỗi đột ngột tràn ngập cơ thể Jimin, gần như khiến anh nghẹt thở. Anh cảm thấy thật kinh khủng khi tất cả chỉ là giả vờ, rằng tất cả chỉ là đóng kịch, rằng anh đang khiến Seokjin trở nên hạnh phúc vì một điều gì đó giả tạo.
"Cảm ơn hyung. Nhìn thấy anh hạnh phúc là em vui rồi." Jimin nói, cố gắng để giọng điệu của mình nghe có vẻ vui vẻ.
Cảm giác tội lỗi ban đầu nhanh chóng được theo sau bởi một cảm xúc đáng sợ khác. Tim Jimin đập thình thịch trong lồng ngực khi một làn sóng buồn bã ập đến, cướp đi những chút hy vọng sót lại trong anh. Việc Jungkook không thực sự có tình cảm với anh và anh chỉ đang đóng kịch lại ám ảnh anh, xé nát anh ra thành từng mảnh.
"Jungkook đã đối xử với em rất tốt hyung. Em ấy rất tuyệt." Jimin nói, vùi mặt vào vai anh để tìm kiếm sự an ủi, một giọt nước mắt lăn dài trên mi.
Jimin cố gắng kiểm soát giọng nói run rẩy của mình, giọng hơi vỡ ra khi thì thầm, "Em yêu Jungkook, hyung. Em yêu em ấy r-rất nhiều....."
Tim anh rỉ máu, tình cảm đơn phương này đang dần xé toạc cơ thể anh. Đau quá!
-------
Đồng hồ điểm tích tắc, gần mười một giờ đêm. Jimin và Jungkook vẫn đang ở nhà của Seokjin và Namjoon, chuẩn bị tạm biệt họ. Cặp chồng chồng khăng khăng rằng họ nên ở lại lâu hơn một chút. Vì vậy, bốn người họ tập trung trong phòng khách, mỗi cặp chiếm một trong hai chiếc ghế dài đối diện. Trong khi tán gẫu, Namjoon và Seokjin lạc vào cuộc trò chuyện của riêng họ, cả hai người nhìn nhau cười khúc khích.
Lúc đó, Jungkook quay sang nhìn Jimin, cắn môi khi cân nhắc liệu mình có thể hôn anh ấy ngay bây giờ hay không. Tuy nhiên, cậu vẫn cúi xuống, thu hút sự chú ý của Jimin khi anh quay về phía cậu. Jungkook rướn người vào sâu hơn, gần hơn, gần hơn cho đến khi chỉ còn cách môi Jimin một hơi thở. Nhưng điều cậu không muốn nhất đã xảy ra tiếp theo, nó đập vào cậu như một chiếc xe tải khi Jimin đột ngột ngăn cậu lại bằng cách giữ vai cậu, ngăn không cho Jungkook hôn anh.
Jimin không nhìn vào mắt cậu khi anh trầm giọng nói, giọng khàn đi, "Họ không nhìn chúng ta. Em không cần phải giả vờ nữa."
Những lời nói đó như những viên đạn chĩa thẳng vào Jungkook, tàn nhẫn xuyên qua trái tim cậu, tạo ra những khoảng trống rỗng trong đó.
Jimin trông vô cùng buồn bã khi nói ra những lời đáng sợ đó, mặc dù anh đã cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình bằng một biểu cảm bình thường. Tuy nhiên, Jungkook đã nhìn thấu anh, luôn là như thế.
Jungkook cố gắng hỏi Jimin có chuyện gì, sự lo lắng và quan tâm tràn ngập trong giọng nói của cậu. Jungkook vô cùng sợ hãi rằng mình đã làm sai điều gì đó, dẫn đến tình trạng hiện tại của Jimin. Jungkook rất đau lòng khi nhìn thấy Jiminie của mình như thế này. Nhưng Jimin từ chối nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra, thay vào đó chọn nói rằng mọi thứ đều ổn. Và dù có cố gắng thế nào, Jimin vẫn không nhúc nhích.
Jungkook mang theo một trái tim rỉ máu vào đêm hôm đó, bị xé toạc và bầm tím đến tận cùng. Cậu không bao giờ biết tình yêu có thể làm đau đớn nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top