|3|


Vào một ngày nắng đẹp trời:

"Jiminie hyung, chúng ta nên tập hôn đi."

Jimin bị sặc nước chanh, mắt mở to kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Jungkook như thể người vừa nói không phải là cậu.

"C-cái gì?"

"Thì... bây giờ chúng ta là một cặp, và chúng ta sẽ đến nhà Jin hyung và Namjoon hyung vào cuối tuần này. Nếu họ yêu cầu chúng ta hôn hay gì đó thì sao? Chúng ta phải có khả năng làm tất cả những trò âu yếm mà các cặp đôi thường làm. " Jungkook ngoài mặt thản nhiên tuyên bố, trong khi bên trong tâm trí cậu đang rối bời, và trái tim thì đang đập loạn nhịp.

"Ồ em nói đúng đó Jungkookie.....chúng ta nên, ừm, tập hôn..." Jimin, vừa nói vừa cười lo lắng, hai má nóng bừng.

"Anh có tin em không, hyung?" Jungkook hỏi, mặt cậu đỏ như cà chua, giọng cậu trở nên nhẹ nhàng vô cùng khi cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Jimin bằng hai bàn tay của mình.

"Anh tin tưởng em vô điều kiện, Jungkookie." Jimin nói không một chút do dự.

"Vậy để em nhờ anh một chuyện, hmm? Làm ơn nhắm mắt lại đi..." Jungkook thì thầm, hơi thở của cậu phả vào môi Jimin, cả hai nhìn sâu vào mắt nhau, không muốn nhìn đi chỗ khác.

"Tin em đi....." Jungkook nhẹ nhàng thì thầm, mắt không rời khỏi mắt Jimin, cúi xuống gần hơn một chút, chỉ cách môi anh một khoảng ngắn.

"Anh tin em." Jimin nói không chút do dự, gật đầu, cuối cùng cũng nhắm mắt lại sau khi hít một hơi thật sâu.

Và Jungkook chỉ mất một giây để trầm trồ trước vẻ đẹp tự nhiên của Jimin. Cái cách mà lông mi của anh ấy thật dài và cong vút, đổ bóng trên má, chiếc mũi cao dễ thương và đường viền quai hàm sắc sảo, cách mà đôi má của anh ấy ửng lên một màu đỏ tươi xinh đẹp, cách mà đôi lông mày của anh ấy nhướng lại với nhau. trong sự chờ đợi, cách đôi môi đỏ anh đào quyến rũ của anh hơi chu lên, trông rất dễ thương khiến Jungkook phải nuốt nước bọt một cách nặng nhọc. Jimin chỉ đơn giản là đẹp mê hồn.

Và ánh nắng chiếu xuống anh ấy tạo ra một vầng hào quang trên đầu anh, khiến anh trông như một thứ gì đó không thể chạm được, một thứ gì đó đầy mê hoặc, một thứ gì đó bí ẩn. Như một con búp bê sứ. Giống như một thiên thần quý giá đã giáng xuống trần gian vậỵ. Jimin vô cùng tuyệt vời, cả trong lẫn ngoài.

Và Jungkook thấy mình lại yêu anh lần nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào thiên thần của mình trong sự ngưỡng mộ tột độ, nghĩ rằng thật dễ dàng để cậu yêu Jimin hết lần này đến lần khác. 

Không lãng phí thêm thời gian, không muốn để tình yêu quý giá của mình phải chờ đợi, Jungkook rút ngắn khoảng cách giữa họ và khóa môi mình bằng một nụ hôn nhẹ nhàng với Jimin.

Nhịp độ chậm rãi và yên bình, cả hai đặt tất cả tình cảm sâu đậm mà họ dành cho nhau vào nụ hôn.

Jungkook nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn, nhẹ nhàng kéo Jimin vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy eo Jimin khiến Jimin ưỡn lưng.

Jungkook mút lấy môi dưới của Jimin, khiến Jimin thở gấp không thành tiếng. Jungkook nhân cơ hội này luồn lưỡi vào trong miệng Jimin, nếm và ghi nhớ mọi ngóc ngách trong đó. Jimin mút lấy lưỡi Jungkook, khiến trái tim Jungkook như vỡ tung, mạch máu cậu chảy trong sự ngây ngất và hưng phấn tột độ.

Họ không để ý đến thời gian khi hôn, từ lâu đã quên mất rằng họ chỉ 'luyện tập' hôn nhau. Cả hai tự cho phép mình mạo hiểm, được bao bọc bởi lớp mặt nạ rằng tất cả những điều này chỉ là một vở kịch, một màn trình diễn cho những người khác trong khi thực tế cả hai chỉ là bạn thân. Nhưng thật may mắn, đây lại là cơ hội quý giá để họ tự do bày tỏ tình cảm với nhau; được làm những việc mà cả hai luôn khao khát.

Cuối cùng cả hai phải tách ra khi phổi đang dần thiếu oxy, những hơi thở hổn hển nặng nề, lồng ngực thì áp sát vào nhau, đôi mắt nhắm nghiền lại trong hạnh phúc.

Cho đến khi cả hai lấy lại hơi thở và nhìn vào mắt nhau một lần nữa, họ đột nhiên được đưa trở lại thế giới thực. Nhận thức tràn ngập các giác quan của họ khi mắt cả hai đồng loạt mở to. Nhận ra đây chỉ là diễn kịch, nụ hôn kia cũng sẽ là giả đối với đối phương.

Cả hai buông nhau ra, tránh nhìn vào mắt người kia, sự thật cay đắng đè nặng trong cổ họng, bóp nghẹt lồng ngực của họ.

Jimin mỉm cười yếu ớt, lờ đi cơn đau trong lồng ngực khi cuối cùng anh cũng nhìn lên Jungkook. Hơi thở của anh như bị đánh cắp khi anh nhìn vào khuôn mặt của Jungkook, đôi má ửng hồng dữ dội, đôi mắt nai lơ đãng, nụ cười bẽn lẽn nở trên đôi môi hồng hào. Em ấy thật đẹp. Jimin lại yêu cậu lần nữa rồi. Và anh cũng đau lòng khi biết rằng Jungkook không bao giờ thực sự là của anh.

Jimin nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, cố gắng hết sức để kiểm soát sự run rẩy sắp phát ra trong giọng nói của mình khi thì thầm, "Làm tốt lắm Kookie...." Giơ một ngón tay cái yếu ớt để ủng hộ.

Jungkook lờ đi cơn đau dữ dội trong lồng ngực khi Jimin thừa nhận, nhận ra rằng cậu sẽ không bao giờ thực sự tiến gần đến ước mơ của mình. Cậu nuốt xuống một cách nặng nề, cổ họng đột nhiên khô khốc khi cậu thì thầm đáp lại, "Ừ....anh cũng vậy hyung."

Và Jungkook không thể thoát khỏi nỗi đau này cho đến hết ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top