EXTRA

Vì thấy có khá nhiều sự tiếc nuối nên mình quyết định viết thêm một chiếc HE cho đôi bạn trẻ.  nó sẽ hơi dài một chút :)))) Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn tình cảm của mn dành cho IBLY . 

Chúc mn đọc vui. Love you all <3 

                                                            --------------------------------------------

Sau vụ việc, Jungkook được đưa tới bệnh viện và vẫn hôn mê do mất quá nhiều máu, hôm nay là ngày thứ 3 rồi cậu vẫn chưa tỉnh lại. Jin không đi làm mà túc trực bên cạnh Jungkook, trò chuyện với cậu dù chỉ như anh đang độc thoại.

Jin bưng thau nước nhỏ cùng một chiếc khăn đến bên cạnh giường nơi Jungkook vẫn đang chìm trong cơn mê.

''Jungkook ah, hôm nay trời lại mưa nữa. Em biết mà anh không thích trời mưa tẹo nào. Trời âm u từ sáng đến giờ. Thật buồn.'' Jin vừa nói vừa nhìn những giọt nước không ngừng chảy dài trên tấm kính cửa sổ.

''À chiều nãy Hoseok có tới chơi. Và em biết không Yoongi đi cùng cậu ấy đấy. Ngạc nhiên đúng chứ? Anh cũng vậy. Anh nghĩ hai người họ có gì đó với nhau. Cả hai đều rất đáng yêu.'' Jin tiếp tục nói rồi tự cười với câu chuyện của mình.

''Còn nữa hôm nay anh đã đi siêu âm. Bác sĩ nói rằng bé con của chúng ta rất khỏe mạnh. Bé con không sao. Em không cần lo lắng đâu.'' Jin nói cầm chiếc khăn đã được làm ẩm, lau bàn tay cho Jungkook. Bỗng ngón tay cậu động đậy, Jin giật mình, ngạc nhiên mắt mở to, nhổm lên nhìn Jungkook.

''Jungkook, Jungkook, anh đây.'' Jin gọi tên cậu, rồi liền bấm nút trên đầu giường để gọi bác sĩ.

Vài phút sau, bác sĩ tới kiểm tra các số liệu và tình trạng của Jungkook.

''Cậu ấy đã tỉnh lại. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt sẽ sớm bình phục thôi. Có thể yên tâm được rồi. ''Bác sĩ nói với Jin, vỗ vai anh.

''Cảm ơn bác sĩ.'' Nghe thế Jin vui mừng nói và cúi gập người tiễn bác sĩ.

Đợi khi bác sĩ đã đi khỏi, Jin từ từ tiến lại gần bên cạnh giường bệnh. Anh nhìn Jungkook chăm chăm, người giờ cũng đang ngước mắt nhìn anh. Không hiểu sao, nước mắt anh không kìm được mà rơi xuống như mưa. Anh thầm cảm tạ ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của anh, không cướp đi người con trai này khỏi anh. Jungkook thấy Jin khóc trong lòng nhói đau, cậu biết chắc chắn anh đã rất sợ hãi.

''Baby đừng khóc. Em ở đây rồi mà.'' Jungkook vừa nói vừa đưa bàn tay về phía anh, muốn anh tới gần hơn. Jin tiến lại ôm lấy Jungkook, áp mặt lên ngực cậu tiếp tục nức nở. Jungkook đưa tay vuốt tóc an ủi anh. Nước mắt anh ướt đẫm áo cậu. Khi cảm thấy đỡ hơn, Jin ngồi lại rồi lau nước mắt.

''Em có biết anh lo lắng, sợ hãi thế nào không hả? Anh...anh đã tưởng... mình mất em rồi.'' Jin nói trong tiếng sụt sịt.

''Em biết. Em hiểu mà Jinnie. Xin lỗi đã làm anh phải lo lắng.'' Jungkook nhìn anh người yêu trông thật tội. Cậu nắm lấy bàn tay anh để nó lên ngực mình.

''Biết lỗi thì đừng bao giờ làm vậy nữa nghe chưa?'' Jin nói với giọng giận dỗi. Anh cúi xuống hôn lên môi Jungkook.

''Cảm ơn em vì đã sống. Anh yêu em.'' Anh nói ,rồi nhìn Jungkook cười thật hạnh phúc,nước mắt vẫn đọng trên mi.

''Em cũng yêu anh.'' Jungkook nói hôn vào lòng bàn tay Jin.

''Và bé con cũng yêu em.'' Jin vừa nói vừa cầm bàn tay Jungkook áp lên bụng mình.

''Chào bé con của ba.'' Jungkook nhìn nơi bàn tay mình đầy yêu thương và nở nụ cười răng thỏ quen thuộc.

---------------------------------------------

2 tuần sau Jungkook được xuất viện về nhà. Mặc dù cậu cảm thấy khỏe và có thể đi làm được nhưng Jin nhất quyết không cho cậu đi. Nên cậu đành nghe lời anh ở nhà nghỉ ngơi thêm, ngày nào anh cũng nấu cho cậu những món ăn ngon, bổ dưỡng, bắt cậu ăn đến khi bụng căng tròn mới chịu thôi. Cậu sớm muộn cũng trở thành một con thỏ béo và người duy nhất thích thú, vui mừng vì điều đó, dĩ nhiên là Jin.

Jungkook ngồi trên sofa ở căn hộ của họ lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc.

''Alo Baby, là em.'' Jungkook nói khi nghe thấy tín hiệu trả lời.

''Jungkook, em đau ở đâu hả? Anh về ngay nhé.'' Jin thấy Jungkook gọi bỗng sốt sắng, anh sợ có chuyện gì xảy ra với Jungkook, một lần suýt mất cậu đã làm anh như chết đi sống lại rồi.

''Không. Không. Baby em ổn mà. Em đang ngồi xem ti vi này.''Jungkook bất cười nói. Cậu thấy trong lòng ấm áp và càng thương anh hơn.

''Phù, vậy anh yên tâm rồi. Thế em gọi có chuyện gì không?'' Jin thở phào và hỏi.

''Tối nay chúng ta hẹn hò nhé.'' Jungkook nói vào điện thoại và tiếng cười vang lên.

''Hả? Sao tự dưng?'' Jin bất ngờ với lời đề nghị của bạn trai mình.

''Vừa qua nhiều chuyện xảy ra quá, cũng lâu rồi chúng ta không có thời gian dành cho nhau. Tối nay mình sẽ ra ngoài ăn rồi sau đó đi dạo hoặc chơi gì đó thật vui. Anh thấy sao?'' Jungkook nói và tưởng tượng về buổi tối hạnh phúc của hai người.

''Anh rất thích.'' Jin nói và cười với Jungkook.

''OK. Vậy đợi anh về nhà rồi chúng ta cùng đi.'' Jungkook nói.

''OK. Bye em.'' Jin cười rồi cúp máy. Trong lòng không khỏi hào hứng, mong đợi đến khi trời tối.

Thành phố lên đèn, cuộc sống về đêm cũng bắt đầu nhộn nhịp. Jungkook đưa Jin tới một nhà hàng mà cậu đã đặt chỗ từ trước. Cậu lịch thiệp kéo ghế cho anh ngồi trước rồi vòng qua ngồi xuống vị trí đối diện.

''Anh thấy chỗ này thế nào?'' Jungkook vừa mở menu đưa cho Jin vừa nói.

''Rất đẹp. Đồ ăn cũng có vẻ hấp hẫn.'' Jin cười với Jungkook và bắt đầu xem thực đơn.

Jungkook gọi món cho cả hai và không quên đặt toàn những thứ bổ dưỡng cho người đang mang thai mà cậu đã tự tìm hiểu trước ở nhà. Một lúc sau, các món ăn ngon miệng lần lượt được mang ra. Jin hào hứng nhìn bàn đầy thức ăn rồi cùng Jungkook bắt đầu thưởng thức bữa tối lãng mạn.

''Baby tí nữa ăn xong anh muốn đi đâu? ''Jungkook nói và vô cùng tự nhiên cầm giấy ăn vươn tay lau nước sốt lem trên môi Jin. Jin cười với cậu và ngẫm nghĩ trong giây lát.

''Anh không có ý tưởng nào cả. Em quyết định đi.''Jin nói rồi tiếp tục ăn.

''Vậy chúng ta đi hát karaoke nhé? Mọi người nói anh hát rất hay thế mà em chưa được nghe đó.'' Jungkook nói rồi để lộ vẻ mặt dỗi hờn.

''Hihi OK. Lâu rồi anh cũng chưa được hát, chắc là từ cấp 3.'' Jin mắt sáng lên nói với Jungkook. Cậu luôn muốn làm những điều khiến anh vui.

Ăn uống no nê, Jungkook tiếp tục chở Jin tới một quán karaoke theo như kế hoạch của họ. Jungkook mở cửa cho anh bước vào trong. Jin hơi bất ngờ với không gian bên trong căn phòng, nó đẹp và trang nhã hơn những quán trước đây anh từng đi. Nhưng anh chỉ nghĩ là có lẽ dạo này người ta thay đổi phong cách mới. Jungkook gọi cho họ ít hoa quả và nước lọc, chắc chắn là nói không với đồ có cồn.

Khi Jin hát, Jungkook ngồi dưới nhìn anh không rời mắt, đung đưa theo giai điệu bài hát. Jungkook bất ngờ vì anh thực sự hát rất hay. Giọng hát của anh thanh mát, nghe vô cùng dễ chịu, Jungkook tự hào có người bạn trai đa tài như anh. Hai người cũng hát cùng nhau nữa, đến bài nào sôi động Jin lại hào hứng nhảy nhót làm Jungkook lo lắng phải đứng bên kiềm anh lại, không bé con sẽ chóng mặt mất.

Vì đang mang trong mình thêm một người nên sức của Jin cũng yếu hơn so với anh bình thường. Sau một lúc, anh bắt đầu thấy mệt và ngồi xuống ghế thở.

''Baby anh không sao chứ?'' Jungkook hỏi, tay vuốt má anh.

''Hơi mệt thôi nhưng rất vui. Anh ngồi nghỉ một lát là được.''Jin cười híp mắt với Jungkook.

''Em hát tặng anh một bài nhé.'' Jungkook nhìn anh và nói. Jin gật đầu, cầm cốc nước lên uống.

Jungkook chọn một bài hát mà cậu thích và tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.

''If I could be honest,

Here at the altar,

I refuse to grow older.

Unless it with you.

......

I belong to you.''

(Tạm dịch: Nếu em có thể thành thật tại lễ đường này. Em không muốn già đi trừ khi là cùng với anh.....Em thuộc về anh.)

Jungkook vừa nhìn Jin, người cậu yêu, vừa cất lên những câu hát ngọt ngào, chân thành từ trái tim cậu. Lời bài hát này cũng là lời cậu muốn nói với anh, muốn cho anh biết tình yêu của cậu dành cho anh nhiều như thế nào. Ánh mắt đượm tình của Jungkook và từng nốt nhạc như chạm vào trái tim Jin, anh thấy Jungkook bước từng bước về phía anh rồi quỳ một gối xuống trước mặt anh trong khi bài hát lãng mạn vẫn tiếp tục.

''Baby nếu được quay ngược thời gian em sẽ chọn không đỡ viên đạn đó. Anh có biết tại sao không?'' Jungkook từ dưới nhìn vào mắt anh hỏi. Anh chỉ lắc đầu tỏ ý không biết.

''Vì em nhận ra xa rời anh là một điều thật đáng sợ. Dù thế nào em cũng sẽ không để chúng ta phải chia lìa nhau.'' Jungkook nói với giọng chắc chắn và nắm bàn tay anh. Jin chỉ gật đầu, đôi mắt anh lấp lánh.

''Baby, đối với em, anh là quan trọng nhất và ưu tiên số một, anh biết không? Em có thể làm mọi thứ cho anh và cho con.'' Jungkook tiếp tục.

''Anh biết. Anh hiểu mà Jungkook.'' Jin nói cúi xuống thơm lên má Jungkook.

Từ trong túi áo, Jungkook rút ra một chiếc nhẫn và nâng bàn tay Jin lên.

''Vậy anh có đồng ý để em bảo vệ anh và con cả đời không Jinnie?'' Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt đang rưng rưng của Jin và nói. Jin hiểu điều bạn trai anh đang làm, Jungkook đang cầu hôn anh. Những lời thổ lộ của Jungkook làm anh cảm động, anh đã luôn mơ ước họ có một gia đình hạnh phúc cùng nhau, và ngay giây phút này Jungkook muốn anh trở thành bạn đời của cậu, người sẽ bên cậu trải qua cuộc sống này. Anh đã gần như tuột mất cậu vào tay thần chết nên bây giờ anh muốn giữ lấy cậu thật chặt, giữ cậu ở lại bên anh mãi mãi.

Jin gật đầu và nói, ''Có. Jungkook...anh đồng ý.'' Nước mắt hạnh phúc rơi xuống trên má anh và anh nở nụ cười ngọt ngào với người anh yêu. Jungkook trong lòng vỡ òa vui sướng khóe mắt ươn ướt, cậu từ từ đeo chiếc nhẫn xinh xắn vào ngón tay áp út thon dài của anh, rồi đưa bàn tay anh lên môi mình, đặt lên đó một nụ hôn.

''Cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu anh.'' Jungkook nhìn lên, bật cười với khuôn mặt lấm lem nước mắt của anh. Dùng ngón tay lau đi nước mắt còn đọng trên má, cậu vươn người hôn lên đôi mắt ướt. Đôi mắt đã phải khóc quá nhiều, cậu sẽ không để anh phải rơi nước mắt vì cậu thêm lần nào nữa. Jungkook hôn anh say đắm. Hai tay Jin luốn vào mái tóc Jungkook, còn cậu đỡ lấy gáy và lưng anh, hôn sâu hơn. Hai người ôm hôn và quấn quýt trao nhau những cảm xúc, tình cảm không thể nói thành lời.

''Đám cưới anh muốn khi nào baby?'' Jungkook để đầu anh tựa vào ngực mình.

''Anh muốn bé con mừng hạnh phúc cùng chúng ta.'' Jin nói và vòng tay ôm lấy eo của Jungkook.

''Chỉ cần đó là điều anh thích. Em yêu anh, Jinnie.'' Jungkook gật đầu, cười và hôn lên mái tóc anh.

''Anh cũng yêu em nhiều lắm.'' Jin tựa sát hơn vào Jungkook, người sớm sẽ trở thành ba của con anh.

Jungkook siết chặt anh vào lòng. Hai trái tim cạnh nhau cùng đập chung một nhịp, ngập tràn hạnh phúc và mãn nguyện vì từ giờ họ đã chính thức thuộc về nhau. Jungkook đang ôm cả thế giới của cậu trong vòng tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top