Chương 22 (end)

3 năm sau.

''Ba ơi, buộc tóc cho Min Hye đi.'' Một giọng nói trong trẻo vang lên, một cô bé chạy đến trước mặt ba của mình, trên tay là những chiếc chun màu sắc.

Seokjin ngồi xuống đối diện đứa con của mình, vuốt tóc cô bé, mỗi lần nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh này anh lại nhớ đến Jungkook. Anh vẫn luôn nghĩ rằng ông trời cướp đi Jungkook của anh nhưng gửi xuống cho anh một thiên thần. Chính là Min Hye.

''Ngồi đây, để ba buộc cho nào.'' Jin nói, đứa bé nghe lời ngồi im để ba buộc tóc.

''Ba ơi, hôm nay chúng ta sẽ đi thăm ba Kookie phải không?'' Min Hye hồn nhiên hỏi.

''Đúng rồi. Con có nhớ ba Kookie không?'' Jin vừa lấy những lọn tóc, vừa nhẹ nhàng hỏi.

''Có ạ. Con còn có quà cho ba Kookie nữa đấy.'' Min Hye hào hứng nói.

''Ồ, vậy sao? Min Hye của chúng ta giỏi quá. Cho ba xem được không?'' Jin ngạc nhiên khi nghe Min Hye nói, anh hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

''Không được đâu. Ba Kookie phải là người xem đầu tiên.'' Min Hye kiên quyết nói.

Jin bật cười, xoa đầu bé con, ''Xong rồi. Con ai mà xinh thế này nhỉ?'' Jin nhìn Min Hye cười nói.

Min Hye bĩu môi. Jin nói tiếp '' Giờ Min Hye đi lấy quà cho ba Kookie để chúng ta chuẩn bị đi nhé.'' Jin véo nhẹ má bé con của anh.

''Vâng.'' Min Hye gật đầu, rồi vui vẻ chạy về phòng mình.

Jin cũng đứng dậy thay đồ, anh mở tủ quần áo và ngay lập tức ánh mắt hướng đến chiếc sơ mi cũ. Anh lấy nó ra, những ngón tay nâng niu, xoa trên vết cà phê giờ đã bạc màu. Những ký ức vẫn luôn sống trong anh chưa giây phút nào anh quên. Anh vẫn còn nhớ ánh mắt quyết tâm của Jungkook khi lần đầu nói chuyện với anh, anh nhớ nụ cười đáng yêu, anh nhớ nụ hôn ngọt ngào, vòng tay ấm áp của em ấy. Tất cả chỉ như mới hôm qua, anh tiếp tục cuộc sống này với Min Hye, một cuộc sống không có em, vẫn có những đêm nước mắt ướt gối vì nhớ em nhưng hôm sau thôi anh sẽ lại mạnh mẽ, vững vàng để làm chỗ dựa cho Min Hye. Anh kể cho con bé nghe về Jungkook, con bé rất yêu ba Kookie của mình dù chẳng thể một lần gặp mặt. Anh mừng vì Min Hye là đứa trẻ tình cảm, hiểu chuyện. Anh nhìn chiếc áo một lần nữa mỉm cười.

---------------------------------------

Seokjin nắm bàn tay bé nhỏ của Min Hye, dẫn bé con đến trước một ngôi mộ rồi dừng lại. Anh cúi người đặt một bó hoa xuống, Min Hye cũng đặt xuống món quà mà con bé vẫn giấu kĩ suốt quãng đường đi đến đây. Đó là một bức tranh, trong đó có ba người, ở giữa cô bé mặc váy hồng là Min Hye, bên phải người có bờ vai rộng là anh, còn người có nụ cười răng thỏ là ba Kookie. Ba người nắm tay nhau cười thật hạnh phúc, họ là một gia đình. Jin nhìn bức vẽ của con, cảm động, vuốt tóc Min Hye. Cố ngăn ngước mắt trực trào.

''Ba Kookie, đây là tranh Min Hye tự vẽ đó, ba Kookie có thích không?'' Bé con vui vẻ nói khi nhìn hình ảnh chàng trai trẻ đang cười.

Seokjin nhắm mắt cảm nhận làn gió vuốt ve mái tóc và làn da anh.

'Jungkook, hôm nay trời nắng thật đẹp, anh nhớ em.'




---------------------------------------------------------------------------------------------------

Huhu cuối cùng tác phẩm đầu tiên đã hoàn thành. Mình thực sự rất vui, không biết phải diễn tả làm sao cảm giác này. 

Vẫn còn nhiều điều mình chưa thực sự hài lòng nhưng nhờ những góp ý, chia sẻ của mọi người mình sẽ cố gắng cải thiện trong tương lai, chỉ là mình yêu việc viết xuống những suy nghĩ của bản thân.

Mình rất biết ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi câu chuyện đến giờ phút này. 

Một lần nữa, Cảm ơn mọi người rất nhiều! Cảm ơn vì đã đón nhận nó. Hãy cùng đón chờ những sản phẩm sắp tới của mình nữa nhé. 

Yêu mọi người nhiều! <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top