Chương 15
Jungkook nheo mắt, thức dậy bởi tia nắng sớm. Cậu quay sang thấy Jin đang gối trên cánh tay cậu ngủ ngon lành. Bỗng anh cựa người, vòng tay qua ôm lấy eo cậu, đầu dụi dụi vào ngực Jungkook rồi hơi thở lại đều đều. Jungkook nhớ lại đêm qua là lần đầu của họ thật ngọt ngào và đáng nhớ. Cậu cười cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc anh. Đây là cuộc sống mà cậu mơ ước. Đón chào ngày mới với người cậu yêu bên cạnh, họ sẽ sẻ chia từng ngày trong cuộc sống với nhau. Dành cả phần cuộc đời còn lại để yêu, để che chở cho người kia.
Jungkook cần đi làm và Jin cũng cần tới quán, nên Jungkook đành phải phá vỡ giấc ngủ của anh.
''Baby, dậy thôi nào.'' Jungkook nói, vỗ nhẹ vào lưng anh.
''Ư...không thích. Không muốn.'' Jin nói giọng trẻ con. Ôm Jungkook chặt hơn.
Jungkook bật cười khi thấy anh nũng nịu.
''Nếu không dậy, vậy anh làm 'bữa sáng' của em nhé. Em cũng không ngại đi làm muộn đâu.'' Jungkook ghé sát tai anh nói rồi hôn lên bờ vai trần của anh.
Jin nghe điều Jungkook vừa nói, mọi giác quan của anh như được đánh thức, anh lật chăn, ra khỏi giường rồi lao thẳng vào phòng tắm đóng cửa. Anh tự nhủ giờ mà 'làm' nữa chắc anh khỏi đi đâu luôn mất, chẳng phải do Jungkook hôm qua quá nhiệt tình khiến anh đến giờ còn đau. Jungkook nhìn hành động của Jin chỉ biết lắc đầu cười.
Trong lúc Jin đang tắm, Jungkook ngoài phòng ngủ gọi : ''Baby, em mượn anh một cái áo được không?'' Jungkook không thể mặc nguyên bộ hôm qua đi làm được.
''Em tìm trong tủ quần áo ấy.'' Jin trả lời từ trong nhà tắm.
Jungkook mở tủ của anh, phần lớn là áo phông và áo sơ mi trắng, cậu lật qua lật lại tìm cái nào vừa mình, thì thấy một chiếc sơ mi trắng bị loang một mảng màu nâu trông như vết café bị đổ lên. Cậu tự hỏi sao anh ấy lại giữ cái áo đã bẩn này. Đang băn khoăn thì Jin đi từ phòng tắm ra tay cầm khăn bông lau tóc.
Anh thấy Jungkook trên tay cầm chiếc áo, như hiểu câu hỏi của cậu.
''Đó là món đồ đầu tiên anh tự mua cho bản thân bằng tiền tự kiếm được, nên không nỡ vứt nó đi.'' Anh nói khi nghĩ về cảm giác khi lần đầu cầm nó trong tay.
''Sao nó lại bị vậy?'' Jungkook tò mò hỏi trong khi quay về phía anh.
Jin kể lại câu chuyện buổi chiều hôm đó khi anh bưng đồ uống ra ngoài cho khách và nói về tên đã làm chiếc áo yêu quý của anh thành ra như vậy rồi bỏ chạy bằng giọng phẫn nộ. Giờ nghĩ lại anh vẫn thấy bực mình. Đâu đó trong ký ức của Jungkook nổ đùng. Trí nhớ của cậu dần trở nên rõ ràng, trên con phố ấy vào một buổi chiều, cậu đang đuổi theo một tên cướp thì va vào một ai đó, nhưng vì lúc ấy trong lòng muốn bắt bằng được tên cướp nên cậu chỉ kịp để lại một lời xin lỗi rồi vội chạy đi đến cả mặt người ấy cũng không kịp nhìn. Giờ thì cậu biết người đó là ai rồi. Jungkook lén nhìn Jin vẫn đang phàn nàn về tên khốn nạn kia. Cậu nhớ đến câu của các cụ, người ta chỉ đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Cậu thầm cầu nguyện các cụ đúng trong trường hợp này.
Jungkook hít một hơn đi đến ngồi bên cạnh Jin trên mép giường.
''Anh, nếu em có làm chuyện gì sai với anh, anh có tha thứ cho em không?'' Jungkook nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
''Còn phải xem chuyện đó là gì nữa. Sao tự dưng em lại hỏi thế?''Jin khó hiểu với câu hỏi đột ngột của Jungkook. Anh quay sang thấy cậu ngồi, cúi đầu trong tay cầm chiếc áo sơ mi của anh.
Sau vài giây, anh dường như hiểu ra vấn đề.
''Đừng nói em là tên đó nhá?'' Jin hỏi.
''Jin, em xin lỗi. Em không cố ý làm vậy đâu, vì khi đó tình huống khẩn cấp quá. Thật đó. Anh đừng giận nhé.'' Jungkook nói, quay sang nhìn Jin với khuôn mặt hối lỗi, đôi mắt mở to chớp chớp cố cứu vãn đời mình. Sau đó Jungkook ngồi yên nghe anh xả giận, Jungkook trong tích tắc bỗng tóm lấy hai tay anh ghim xuống giường. Jin giật mình bởi hành động bất ngờ của Jungkook nên dừng nói.
''Anh quậy quá rồi đó.'' Jungkook nói trong khi nửa người đè lên Jin, ghé sát mặt Jin.
Hơi thở của Jungkook phả tới làm mặt Jin ửng hồng, tim anh bắt đầu đập nhanh.
''Anh...anh xin lỗi. Anh đánh em có đau lắm không? ''Jin nói, anh thấy có lỗi, rồi lo lắng hỏi.
''Không, anh yêu. Không đau chút nào. Anh không cần xin lỗi.'' Jungkook nhìn biểu cảm dễ thương của anh mà cười.
''Anh cứ đáng yêu như vậy thì em phải làm sao.''Jungkook nói, tự cười bản thân lậm anh ấy quá rồi. Không thoát ra được và cậu cũng không muốn thoát khỏi người con trai này.
''Thì yêu anh nhiều hơn là được.'' Jin nói, nháy mắt với Jungkook trong khi quàng tay ôm cổ cậu, luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc nâu dày.
Jungkook hai tay chống xuống đệm kẹp anh ở giữa. Cậu cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Jin, rồi xuống mũi, má, rồi đến đôi môi đầy đặn ngọt ngào mà cậu yêu thích. Những nụ hôn rời rạc, nhẹ nhàng, chan chứa tình cảm, nâng niu. Đúng vậy dù lỗi lầm có là của ai, dù vấn đề là gì, chỉ cần tình yêu dành cho nhau còn cháy, còn tôn trọng nhau thì mọi thứ đều có thể tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top