1. Bạn thân là con trai của bạn thân

Bảng xếp hạng điểm thi thử lần 1 toàn khối

1. Shin Soo Min - 3A  _  100/100

. . . . 

8. Kim Do Yeon - 3B  _  91/100

____________________________________________________________

Tại sao... dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể tiến đến gần cậu hơn?

>>><<<

Woa~ Doyeon, cậu giỏi quá! Cậu là người duy nhất của lớp chúng ta đứng trong top 10 toàn khối đấy!

Choi Min Ah không biết đã xuất hiện bên cạnh tôi từ lúc nào, cậu ấy đang khen ngợi tôi với vẻ mặt còn phấn khích như chính cậu ấy mới là người nằm trong top 10 toàn khối.

Không hiểu sao sau bao cố gắng, cuối cùng cũng có thể nằm trong top 10 toàn khối nhưng tôi lại không hề cảm thấy vui vẻ chút nào.

Tuy vậy nhưng vì sợ Min Ah phát hiện ra tâm trạng không đúng của mình mà tôi đành nặn ra nụ cười trông tự nhiên nhất có thể. Tôi đoán tôi đã giấu cảm xúc thật của mình rất tốt vì Min Ah vẫn cười vui vẻ khen tôi mà chẳng mảy may suy nghĩ nhiều.

Tớ nghĩ lần này chỉ là do may mắn thôi. Nếu hôm thi Hana không bị sốt phải xin nghỉ thi thì có lẽ tớ đã không có cơ hội nào lọt vào top 10 rồi.

Min Ah trề môi nói.

Sao cậu lại thiếu tự tin thế? Hana sao có thể trách cậu vì cậu đứng hạng 8 toàn khối chứ? Cậu ấy biết được tin chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem.

Ừ, phải ha?

Hana chắc chắn sẽ vui vẻ chúc mừng tôi vì chuyện này, cậu ấy là một người bạn tốt. Nhưng lí do khiến tôi mong Hana nhanh chóng khỏe lại và tiếp tục đi học không phải vì cậu ấy, mà vì một người khác.

Thừa nhận chuyện này thật có lỗi với Hana, nhưng tôi thật sự rất mong được gặp Shin Soo Min - cậu bạn thân từ nhỏ của Hana.

Hai người họ luôn xuất hiện bên nhau ở trường, họ đối xử với nhau rất thân mật và điều đó làm tôi cảm thấy ghen tị.

Tôi ước gì mình có thể đứng bên cạnh Shin Soo Min một cách tự nhiên như thế, được cậu ấy hỏi han quan tâm và đối xử dịu dàng. Tôi không mong xa rằng cậu ấy sẽ thích tôi nhưng tôi muốn trở thành bạn thân của cậu ấy.

Trong khi tôi đang thất thần thì cậu ấy cùng Hana xuất hiện trước mặt tôi.

Hana ngồi xuống bên cạnh tôi còn Soo Min thì kéo ghế ngồi cạnh Hana, trông cậu ấy lúc nào cũng ân cần và muốn quan tâm tới Hana nhiều như vậy.

Hana cười với tôi, một nụ cười rạng rỡ. Tôi bỗng cảm thấy ghen tị với chính nụ cười tỏa nắng của cậu ấy. Cậu ấy rất xinh đẹp và có thần thái có thể thu hút sự chú ý của tất cả học sinh trong trường khi cậu ấy đi qua. Có lẽ chính vì điều đó mà dù không muốn nhưng tôi vẫn phải thầm thừa nhận rằng khi cậu ấy và Soo Min đi bên cạnh nhau, trông hai người họ rất xứng đôi.

Giọng cậu ấy còn rất trong và ngọt ngào nữa.

Doyeon~~ Chúc mừng cậu nha! Hạng 8 rồi có định khao bạn bè một bữa không?

Tôi cười với Hana, nhưng ánh mắt như vô tình hữu ý lén liếc nhìn sang Soo Min. Soo Min đang nhìn tôi, điều này khiến tôi có chút lúng túng và... thất vọng, vì vốn dĩ cậu ấy chỉ là đang lắng nghe Hana nói chuyện thôi.

Cảm ơn cậu, Hana. Đương nhiên là tớ sẽ khao mọi người rồi. Các cậu có muốn đề xuất ý kiến gì không?

Tôi cố tập trung vào cuộc nói chuyện với Hana và các bạn thay vì lén nhìn ngắm Soo Min.

Tớ đề xuất chúng ta tới XXX được không? - Min Ah phấn khích đáp.

Không được, chỗ đó chúng ta tới quá nhiều rồi. Đổi chỗ khác đi. - Do Goo nói.

Gì chứ? Nhưng gà rán ở đó ngon tuyệt cú mèo mà~ - Min Ah không cam lòng chịu thua, quyết đòi tới XXX ăn gà cho bằng được.

Hai người Min Ah và Do Goo một khi tranh cãi với nhau chuyện gì đó thì sẽ biến thành càng cãi càng rối, tôi chẳng thể hy vọng vào quyết định của hai người bọn họ, liền quay lại hỏi Hana.

Hana, cậu thấy nên tới chỗ nào?

Vừa dứt lời, cả Min Ah cùng Do Goo bỗng im bặt quay lại nhìn chúng tôi. Mặt hai người đều như muốn nói "Tớ muốn tới XXX ăn gà rán", "Chọn chỗ nào đó mới mẻ hơn thay vì XXX đi".

Hana nhìn hai người kia rồi lại nhìn tôi, có lẽ cậu ấy cũng cảm thấy bối rối và khó xử như tôi. Không thể quyết định được, cậu ấy quay lại hỏi Soo Min vẫn đang chăm chú nhìn cậu ấy suốt.

Min Min, cậu nghĩ xem chúng ta nên đi đâu đây?

Cả đến cách gọi cũng thân mật đến vậy, tôi thật không cách nào mở miệng gọi Soo Min như Hana gọi.

Soo Min đương nhiên không bị ảnh hưởng bởi ý kiến của bất kì ai, kể cả là ba mẹ cậu ấy, nhưng dù đã đưa ra quyết định, cậu ấy vẫn có thể sẵn sàng thay đổi quyết định vì lời nói của một người - Hana.

Cách cậu ấy đối xử với Hana và dành cho Hana những "đặc quyền" như gọi tên Min Min hay thay đổi quyết định của cậu ấy khiến tôi cảm thấy mình dường như đã chẳng còn cơ hội nào.

Sau khi ánh mắt tinh nghịch của cậu ấy đảo qua mọi người và biến hóa nhanh chóng thành cưng chiều khi nhìn đến Hana, cậu ấy mới đáp.

Hay là tới XYZ đi? Tớ nghe nói ở đó đồ ăn rất ngon, còn đang có chương trình giảm giá cho các hóa đơn từ 400.000 won trở lên nữa? Thấy thế nào?

Tuy nghe như thể cậu ấy đang nói với tất cả mọi người nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rõ ràng câu cuối là cậu ấy đang đặc biệt hỏi riêng Hana.

Được đấy! 

Hana cười đáp và quay sang hỏi chúng tôi.

Các cậu thấy sao?

Min Ah đã có chút dao động nhưng vẫn hỏi lại.

Ở đó có gà rán không?

Soo Min rất bình tĩnh trả lời.

Ở đó chuyên món chính là gà.

Vậy đi thôi!

Min Ah lại nhanh chóng trở nên hào hứng. Do Goo nghe thấy là một chỗ mới khác nên cũng có vẻ đã hài lòng, không tranh cãi với Min Ah nữa.

Hana cười , giọng có chút tinh nghịch, nói.

Gì vậy? Cậu tới trường chỉ là để chờ chọn chỗ đi ăn gà thôi sao?

Min Ah lúc này mới bừng tỉnh.

Ờ nhỉ, tớ quên mất! Chúng ta còn chưa học hết ca buổi chiều. Haizzz, mỗi lần nghĩ tới gà là tớ lại quên béng việc mình đang làm.

Vậy cậu có quên mình đang ăn gà khi nghĩ tới gà không? - Do Goo.

Câu hỏi của cậu sao phức tạp quá vậy? Đương nhiên là không rồi. Được ăn gà rồi thì tớ còn lo nghĩ gì nữa.

Chúng tôi thật sự công nhận Min Ah là thánh gà, cậu ấy rất nghiện món gà rán và ăn rất khỏe.

Tôi lúc này mới lên tiếng.  

Vậy quyết định chọn XYZ nhé! 

ĐƯỢC!

>><<

Quán chuyên các món gà XYZ

Sao hai người họ vẫn chưa tới nữa? Tớ đói lắm rồi Doyeon à~

Min Ah đã kêu ca nãy giờ không dưới 20 lần. Do Goo cũng bắt đầu sốt ruột. Còn tôi vẫn cố gắng gọi cho cả Hana và Soo Min nhưng đều không liên lạc được.

Không biết hai người họ liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không may rồi không?

Dù sao bữa ăn này tôi cũng không chỉ mời mỗi Hana và Soo Min, tôi nhanh chóng lật menu xem các món và gọi món cho Min Ah và Do Goo ăn trước trong lúc chờ hai người kia tới.

Min Ah vừa ăn vừa nhìn tôi, hỏi.

Doyeon, cậu không ăn đi à? Không thấy đói sao?

Tôi cười với cậu ấy, trong lòng cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của cậu ấy.

Tớ sẽ ăn sau. Tớ vẫn chưa liên lạc được với Hana và Soo Min. Tớ lo rằng họ có thể đã xảy ra chuyện gì rồi.

Không có đâu. Cậu đừng lo lắng quá! Họ đều không phải người sẽ thất hẹn vô lí với ai, có lẽ họ có việc đột xuất gì đó nên không kịp thông báo cho chúng ta biết.

Lúc này Do Goo đang ăn bên cạnh cũng xen vào.

Nhưng nếu thật sự là do có việc đột xuất thì chuyện hai người họ đều cùng lúc có việc đột xuất thì không phải lạ sao?

Lạ gì chứ? Đã gọi là việc đột xuất thì đâu ai lường trước được. Có thể hai người họ đều không tới được là do trùng hợp thôi. - Min Ah nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ của Do Goo.

Doyeon, đừng mất công chờ nữa. Mau ăn đi, nguội hết rồi sẽ mất ngon đấy! - Min Ah vừa nói liền gắp vào bát tôi mấy cái đùi gà rán.

Ừ.

Tôi chỉ có thể cười đáp lại, sau đó cúi xuống ăn nhưng trong đầu cứ quanh quẩn lời Do Goo vừa nói.

Đến cả khi bữa ăn kết thúc hai người kia vẫn không tới, chúng tôi đành buông bỏ hy vọng tiếp tục chờ đợi, đứng dậy thanh toán ra về.

Sau khi tạm biệt Min Ah và Do Goo, tôi về nhà. Trên đường về, tôi cảm thấy khát nước nên ghé vào một siêu thị mini bên đường mua ít đồ uống cùng khăn ướt.

Vừa đi vừa uống sữa dâu mua ở siêu thị lúc nãy, tôi đi qua công viên gần nhà.

Đèn ở công viên vẫn được bật sáng dù tôi nghĩ giờ này chẳng có ai ra ngoài đây ngồi, nhưng khi tôi đưa mắt nhìn qua thì vô tình bắt gặp phải một cảnh khiến tôi đứng lại tại chỗ.

Trong công viên có hai người đã không tới bữa ăn ngày hôm nay dù đã hẹn với nhau - Hana và Soo Min.

Tôi tìm một cái cây lớn gần công viên, đứng núp sau đó, nhìn xem hai người họ đang làm gì ngoài đây giờ này.

Chỗ tôi đứng không thể nghe được hai người họ đang nói gì với nhau. Những gì tôi thấy là Soo Min cười nói gì đó với Hana, ánh mắt cậu ấy lúc này tràn đầy sự quan tâm ấm áp, Hana còn bật cười sau khi nghe cậu ấy nói. Sau đó một lúc Hana mở điện thoại lên, hình như là để xem giờ, tôi đoán lúc đó cũng đã rất muộn rồi.

Hana ngẩng đầu lên nói gì đó với Soo Min, tôi đoán là cậu ấy nói bây giờ muộn lắm rồi, họ phải về nhà.

Soo Min gật đầu, rồi sau đó đứng dậy theo Hana. Cậu ấy dường như đã có dự định này, chỉ đợi khi Hana vừa đứng dậy đã kéo Hana lại ôm.

Nhìn đến cảnh này, tôi liền cảm thấy tan nát cõi lòng, tim đau nhói. Trước mặt bạn bè, Soo Min chưa từng ôm Hana, cậu ấy chỉ quàng tay qua ôm vai Hana như hành động của những người bạn thân với nhau.

Lúc này, tôi thật sự không thể tin rằng giữa họ chỉ là tình bạn thân đơn thuần, ít nhất là Soo Min không chỉ coi Hana là bạn thân từ nhỏ, những gì cậu ấy đã làm từ trước kia đến bây giờ đều như muốn khẳng định rằng cậu ấy rất thích Hana. Không phải thích với tư cách một người bạn thân, mà với tư cách một chàng trai với cô gái họ thích.

Hana bị ôm bất ngờ nên có chút sửng sốt, nhưng trông cậu ấy hình như thật sự nghĩ rằng đây chỉ là hành động thân thiết giữa bạn thân với nhau, nên cậu ấy không đẩy ra, chỉ cười, để mặc Soo Min ôm.

Tôi cứ đứng đờ đẫn một chỗ giương mắt nhìn Soo Min ôm Hana, trái tim như vỡ tan thành từng mảnh vụn. Một lúc sau, Soo Min mới buông Hana ra, nhưng cậu ấy nhanh chóng nắm lấy tay Hana cùng rời đi. Khi hai người đó đã đi xa rồi, tôi mới dần hồi phục lại ý thức, lặng lẽ tiếp tục đi về nhà.

Đêm hôm nay tôi thấy đường về nhà sao bỗng trở nên dài quá, đi mãi vẫn chưa thể về đến nhà.

Cuối cùng tôi cũng có thể về đến nhà, nhanh chóng về phòng, mẹ nhìn sắc mặt tôi không tốt, tưởng tôi bị lạnh, liền trở dậy đi pha nước gừng ấm cho tôi uống.

Tôi uống ly nước gừng xong, mới cảm thấy trong lòng ấm lên một chút, tâm trạng cũng khá hơn. Tôi mở điện thoại lên, định lọc bớt tin nhắn vì dạo này hộp thư của tôi hay bị quá tải, liền thấy một tin nhắn của Hana gửi tới hai mươi phút trước khi bữa ăn bắt đầu. Có lẽ vì lúc đó tôi đang chuẩn bị tới chỗ hẹn nên không xem thông báo, lúc gọi cho Hana và Soo Min tôi cũng không có tâm tình rảnh rỗi vào xem hộp thư nên không biết.

< Xin lỗi cậu nha Doyeon~ Tối nay mẹ Soo Min gọi tớ tới nhà ăn tối, tớ không thể từ chối được nên đành phải hủy hẹn với các cậu. Soo Min cũng nhờ tớ chuyển lời cậu ấy cũng không đến được. Cậu thay bọn mình cáo lỗi với Min Ah và Do Goo nhé! >

Tôi nhìn tin nhắn, gắng gượng cười. Đến cả nhắn tin báo hủy hẹn cũng nhờ tới Hana chuyển lời giúp chứ không tự nhắn. Đúng là trong thế giới của Soo Min chỉ tồn tại một cô gái duy nhất là Hana thôi.

Lời tỏ tình chưa kịp nói ra đã không thể thổ lộ được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top