róse - vi vu châu âu

bạn và bé hồng đã fall in luv với nhau được hơn hai năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên mà hai bạn đi chơi xa với nhau, đã thế lại còn là đi nước ngoài đó nha. nghe thôi đã thấy háo hức rồi! bởi tính chất công việc của bé nên cả hai khó mà có thời gian ở cạnh nhau, vậy nên lần này chính là một cơ hội tuyệt vời cho câu chuyện tình yêu ngọt ngào này.

  "chị chuẩn bị xong chưa? sắp tới giờ đi ngủ rồi!"

giọng chaeyong vang lên một cách ngọt ngào và đầy hào hứng. có lẽ em ấy cũng đang rất háo hức với chuyến đi ngày mai giống bạn. em thả mình lên giường rồi cuộn tròn chăn lại, tiến về phía t/b. trông em chẳng khác nào con sâu hoạt hình màu vàng mà đám trẻ con hàng xóm vẫn hay xem cả chỉ mỗi tội bé sâu nhà bạn nom đáng yêu hơn thôi. bạn dang tay đón em sâu này vào lòng dịu dàng dỗ ngọt:

  "nào mình đi ngủ thôi bé sâu của chị! mai chúng ta phải lên đường thật sớm đấy, chị không muốn bé bị mệt đâu."

em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn sau đó dụi đầu làm nũng vài cái rồi cũng ngoan ngoãn đi ngủ.

  "ngủ ngon, bé cưng của chị!"


sáng hôm sau

tiếng chuông báo thức quỷ quái vang lên, t/b theo thói quen định giơ tay với lấy cái điện thoại mà vứt nó ra thật xa. tiếng ồn vừa dứt, đang định an nhiên chùm chăn ngủ tiếp với bé cưng thì bạn chợt vùng dậy hốt hoảng kiểm tra lại thời gian xem đã quá giờ chưa rồi hấp tấp lao vội xuống giường làm bữa sáng cho cả hai. 

thực chất thời gian chưa vội lắm và hai người có thể dắt nhau lê la ăn sáng bên ngoài nhưng bạn không muốn chaeyongie ăn đồ lạ bên ngoài, tự tay mình nấu thì vẫn an toàn hơn. sau khoảng mười lăm phút mày mò trong bếp thì bạn cũng đã hoàn thành bữa sáng tiêu chuẩn dành cho hai người: bánh kếp ngon lành kèm theo chút hoa quả tươi mát cùng sữa tươi.


nhìn lại bàn ăn một lần nữa để chắc chắn rằng một thứ đã đâu ra đó, t/b quay lại phòng ngủ để tìm cách lôi con sâu bự đang say giấc ra ngoài. nào ngờ mới ngồi xuống giường thì sâu bự đã ôm lấy bạn, nói giọng ngái ngủ:

  "sao chị lại để em ngủ một mình? em đang rất buồn vì nghĩ chị đã đi mà không có em đấy."

bạn âu yếm vuốt đầu sâu nhỏ, có vẻ sâu nhỏ dỗi rồi thì phải. rõ ràng là rất thích được xoa đầu nhưng lại giả bộ ghét bỏ, đúng là nghiện mà còn ngại. nhìn vẻ mặt của bé cưng lúc này làm bạn thực sự muốn trêu chọc em một chút nhưng nếu không nhanh thì sẽ trễ mất nên đành phải dùng tuyệt chiêu ageyo thần chưởng. 

t/b cố gắng lấy giọng thật đáng yêu và bắt chước mấy màn ageyo đã xem các idol làm trên truyền hình:

  "chaeyongie không thương chị nữa rồi! chị chỉ đi làm bữa sáng cho chaeyongie thôi mà! t/b thực sự rất buồn! t/b buồn lắm á!"

dường như để hưởng ứng cho màn diễn " đáng yêu" của bạn mà chaeyong bỗng lăn ra cười nức nẻ. bạn ngại quá mà không biết giấu mặt đi nên đâm ra quay lại dỗi ngược em người iu. may cho em ấy là bạn cũng thuộc dạng dễ dỗ nên sau vài lời đường mật thì hai người lại tíu tít kéo nhau ra ăn sáng. t/b cảm thấy như nhà có hai đứa trẻ con vậy, cứ dỗi nhau chưa được bao lâu thì đã bị đứa kia " thính" lại rồi.

ra đến sân bay thì hai bạn vẫn còn dư thêm ba mươi phút nên bé cưng bắt đầu rủ rê bạn chụp choẹt các thứ. vì không quá thích chụp hình nên bạn làm phó nháy còn bé cưng là người mẫu ảnh. bạn phải công nhận rằng bé cưng quả là có khí chất người mẫu ăn sâu vào trong máu rồi. ngoài hình thì xinh đẹp, dáng người bắt mắt thì chụp ảnh kiểu gì chẳng xinh. 

bạn vừa chụp ảnh vừa cảm thấy lâng lâng trong mình cảm giác tự hào vì bé cưng đã trưởng thành hơn rất nhiều. thật là may mắn khi có em người iu hoàn hảo như vậy mà, rốt cuộc thì kiếp trước có phải bạn đã cứu cả thế giới không nhỉ?


  "chị ơi, chị nghĩ gì vậy? chị chỉ được nhìn về em thôi đấy."

sau ba mươi phút chờ đợi, bạn và chaeyong cũng đã yên vị trên máy bay. mỗi người một việc, loay hoay một lúc thì cả hai lại chìm vào mộng mị. rồi chuyến đi này sẽ đi về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top