jisoo- stay




" những giai điệu buồn có vẻ rất giống anh

  điều đó khiến em thổn thức không thôi

  mùi hương của anh chính là tội ác ngọt ngào

cho dù cay đắng nhưng em vẫn rất yêu anh ..."


từng câu hát nhẹ nhàng vang lên trong góc phòng, một bài hát có giai điệu buồn da diết với tiếng đệm ghi-ta dễ làm những tâm hồn cô đơn phải thổn thức. bài hát như đang tựa lại câu chuyện tình bi đát của hai ta với từng lời ca nhẹ nhàng mà đau đớn vậy anh nhỉ. đã bao lâu rồi em mới ngồi nghe lại bài hát này, chỉ là trong vô thức vươn tay bật chiếc radio bên cửa sổ, ngồi tận hưởng những tia nắng ấm áp của mùa đông, cùng với một ly coffee đen, em lại nhớ đến những năm tháng xưa bên anh. 

  "jisoo à, ngồi yên nào! em sẽ chết cóng nếu cố chui ra khỏi đây đấy."

cái giọng nói ngọt ngào, đầy yêu chiều của anh đã thành công trong việc ngăn em cố trốn thoát khỏi vòng tay anh để đi xem những bông tuyết trắng xinh đẹp ngoài kia. ôi, anh sẽ không tài nào biết được rằng em yêu cái chất giọng ấy biết bao. 

em yêu cả từng cử chỉ, ánh mắt yêu thương, yêu cả cách anh dụi đầu vào vai em mỗi khi trao em cái ôm âu yếm từ đằng sau,... mái tóc loà xoà, rồi bời của anh luôn khiến em bật cười vào buổi sớm mai giờ đang kế sát bên em, cùng em tận hưởng khung cảnh mùa đông tuyệt diệu kia.

 khoảnh khắc này, giây phút này, em mong rằng thời gian có thể ngưng đọng lại nơi đây mãi mãi để em có thể luôn sống trong mật ngọt tình yêu của hai ta với những ảo mộng về một gia đình nhỏ xinh xắn mà hạnh phúc.


tiếng chuông điện thoại reo lên kéo em rời khỏi ký ức màu hồng năm nào. em vội vàng bắt máy, nhưng  chưa kịp nói lời nào thì từ đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói "thánh thót":

  "chị jisoo, chị làm gì mà lâu vậy? em đợi muốn gãy cổ rồi đây này!"

mandoo bé nhỏ có vẻ đã sắp sử dụng hết sự kiên nhẫn của mình trong lần chờ đợi này này rồi. em phải nhanh lên mới được, không nên làm bé con nổi giận như vậy. đưa tay tắt vội chiếc radio cũ kĩ, em nhanh chân chạy xuống dưới nhà. 

may quá anh à, em không còn hậu đậu để bị ngã nữa rồi dù cho có là "phóng" như bay trên cầu thang. nhìn vào chiếc gương toàn thân anh treo gần cửa, em vội chỉnh trang lại nhan sắc của mình. chẳng phải anh thường nói với em rằng em rất xinh đẹp nhưng lại không bao giờ chịu chỉnh chu lại chính bản thân mình. 

đúng vậy, trước kia trong tủ đồ của em đâu đâu cũng là đồ thể thao thoải mái, hiếm lắm mới có thể mò ra được một bộ váy trang nhã. chỉ là giờ đây với sự trợ giúp nhiệt tình của mandoo - một chuyên gia thời trang và là người được mệnh danh "gucci sống" nhan sắc em càng ngày càng thăng hạng. mở cánh cửa gỗ nặng nề, em vui vẻ bước ra ngoài. chưa thấy người đã thấy tiếng, cái giọng nói nũng nĩu đầy dỗi hờn của mandoo vang lên kéo trên môi em một nụ cười thật tươi:

  "jisoo à, chị muốn bỏ boom em sao? chị không yêu em nữa à?"

  "cái con bé này, lớn già đầu ra rồi mà vẫn giữ cái điệu bộ đáng yêu này à?! không sợ trẻ con nó cười cho hay sao, hahaha..."

  "chị đừng trêu em nữa mà, em muốn dỗi ghê gớm á nha!"

môi con bé cứ chu chu ra trông cưng đến lạ. nhìn chỉ muốn cắn cho phát. em cố lấy giọng cưng chiều, dỗ dành cùng với combo bắn tim hướng về phía em ấy:

  "chị là chị yêu em nhất mà, jennie là tình yêu của đời chị nè! tim tim ~~ ngoan đi, chị sẽ mua kem cho cưng ăn nha."

chẳng biết thế nào mà con bé cười khúc khích, có phải là biểu cảm của em quá đáng cười không nhỉ? em thấy đáng yêu mà ta, thật là khó hiểu mà!



  "anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi! người anh yêu là cô ấy."

một lời thú nhận thật muộn màng khi anh vốn đã thu dọn xong hết đồ đạc của anh trong nhà và cũng là một lời giải thích hợp lí cho sự lạnh nhạt của anh với em. lời nói đó khiến em chết lặng, chân tay trở nên run rẩy, miệng khô khan cố gắng mấy máy câu hỏi:

  " anh yêu cô ấy, vậy còn em là gì, em là gì đối với anh suốt bấy lâu này?"

em như đang gào lên vậy, giọng nói thường ngày ngọt ngào cũng bị lạc hẳn đi nhưng đáp lại em chỉ là câu nói anh xin lỗi cùng tấm lưng của anh. anh đang xa dần, anh là đang muốn rời khỏi nơi đây- nơi mà hai ta đã cùng vun đắp lên bấy lâu nay, nơi chúng ta đã từng rất hạnh phúc hoặc là ít nhất là nơi anh hay lui tới tìm niềm vui trong phút chốc mà em lại cứ ngỡ là tình yêu chân thành. 

ý nghĩ duy nhất mà em có lúc này là "giữ anh ấy lại". em lập tức làm theo bản năng, chạy theo anh, ôm thật chặt lấy anh, cố giữ lấy chiếc áo khoác của anh, vùi đầu vào lưng anh nghẹn ngào lên tiếng:

  "em xin anh, t/b à! em biết điều này thật hèn mòn nhưng xin anh hãy ở lại với em, em sẽ nghe lời anh mà, em sẽ không giận dỗi vô cớ nữa, em sẽ làm tất cả nhưng xin anh đừng bỏ em, hãy ở lại bên em đi mà!"

anh nắm lấy bàn tay của em lạnh của em dứt khoát bỏ nó ra, cởi luôn cả chiếc áo khoác em đang nắm chặt, không chút lưu tình bước đi. thậm chí một cái quay đầu nhìn lại anh cũng dành cho em, thế cũng tốt để anh không thấy em đã đau đớn thế nào. 

em quay bước vào nhà, theo thói quen bước vào phòng ngủ, đúng là anh đã rời đi thật rồi, trong đây không còn hơi ấm của anh, không còn những vật dụng của anh. em đặt thân mình nằm lên giường,trên tay ôm thật chặt chiếc áo anh để lại, nó vẫn còn vương vấn hương thơm dễ chịu của anh, thứ giúp em thoát khỏi những cơn mất ngủ vì ác mộng. 

một giọt, hai giọt,... thứ nước mặn chát cứ thế lăn dài trên má em, em biết phải làm sao đây khi phải sống thiếu anh, sống mà không có tình yêu của anh. em cứ như vây cho đến khi chìm vào giấc ngủ. 

anh à, trong giấc mộng em thấy mình mặc chiếc váy cưới tinh khôi cùng anh bước vào lễ đường, mọi thứ thật hoàn hảo vậy mà bỗng dưng xung quanh trở nên tăm tối, em gọi tên anh, chạy thật nhanh với mong muốn tìm thấy anh. ôi anh ơi không kịp nữa rồi, anh đã trong tay với cô gái khác, trông anh và cô ấy thật đẹp đôi, cuối cùng chỉ có em bị bỏ lại phía sau trong màn đêm. 

em ngồi bật dậy, khẽ đưa tay lên ôm lấy mặt mà khóc nấc lên từng hồi, giờ anh đang ở đâu chứ, nếu anh ở đây anh sẽ an ủi em chứ? anh ở bên đấy có dành từng sự quan tâm cho cô ấy như đã từng với em, giá như tất cả vốn dĩ chỉ là một cơn ác mộng khi tỉnh dậy em sẽ thấy anh vẫn ở bên em như xưa. 

rồi em cứ như vậy cả đêm, không dám chìm vào mộng mị, suốt cả tháng trời như vậy cho đến khi mandoo đến. khi con bé đến, em đã sắp giống một cái xác khô đầy đau khổ rồi, còn đâu là người thiếu nữ xinh đẹp mà vạn người mến mộ nữa, nhìn vào gương chính em còn không nhận ra bản thân mình, em đã quá bi lụy cuộc tình này rồi!

với sự giúp đỡ nhiệt tình của mandoo, em từng ngày từng ngày thay đổi trở lại thành một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài ngang vai luôn tươi cười, tốt bụng, khiến nhiều người yêu mến và cũng có nhiều chàng trai ngỏ lời nhưng cho đến giờ em vẫn từ chối. không phải vì anh đâu mà vì giờ còn quá sớm để bắt đầu một cuộc tình mới, em muốn yêu thương bản thân mình nhiều hơn trước đây anh à, và có thể dũng cảm đối diện trước anh như ngày hôm nay.

  " chị jisoo ơi, đến nơi rồi! nhanh lên chúng ta sẽ đến trễ đám cưới của tên khốn đó mất."

em ấy vẫn luôn dùng từ khốn nạn để gọi tên anh, thành thật thì em cũng không muốn thay đổi cách xưng hô ấy chút nào cả. nhìn vào gương một lần nữa, chỉ để đảm bảo rằng với chiếc váy voan màu hồng nhạt này và cả nhành hoa trắng điểm trên tóc trông thật gọn gàng, em cũng muốn mình trông thật xinh đẹp khi bước vào lễ đường ấy. nắm lấy tay mandoo, em hít một hơi thật dài rồi dũng cảm bước vào, giờ khắc này đã là lúc để em toả sáng.



" em muốn giữ anh lại nhưng anh lại kiên quyết ra đi thì em cũng xin chúc anh hạnh phúc bên người ấy mặc dù trái tim em đau lắm, t/b à"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top