3. different

từ chap này trở đi, 'jinsoul' sẽ được gọi là cô, và 'jungeun' được gọi là cậu.

————
"nhớ về nhà uống thuốc cẩn thận. đừng để ốm nặng quá nhé" sooyoung thò đầu qua cửa kính, dặn dò jinsoul trước khi tài xế cho xe chạy. jinsoul mêt mỏi gật đầu, ừ được rồi trở về phòng nhân sự của cậu, và chiếc xe taxi chầm chậm đi trên đường, biến khỏi tầm mắt sooyoung đang đứng một cách lo lắng ở cổng công ty.

sau khi buổi họp kết thúc, jinsoul bắt đầu thấy mệt và đau đầu. cả người cô hâm hấp sốt, mặt đỏ ửng, đầu đau như có búa bổ. sooyoung hoảng hốt bắt cô về nhà nghỉ ngơi, dẫu cho còn bao nhiêu việc ở công ty. "tao sẽ làm hết", nàng kêu lên, "mày phải về nghỉ không lại ngất như lần trước đó".

đứng lại trước cửa nhà, vì sooyoung đã trả trước nên cô không cần phải trả tiền xe. jinsoul bước ra ngoài, nhưng cô phải dựa xe một lúc vì quá chóng mặt. cô loạng choạng đi lên tầng, với cái đầu nặng trịch và đôi chân như đeo đá. cô sờ lên trán mình, nó nóng rực như thể là một lò lửa. sooyoung nói đúng, cô ốm nặng thật rồi.

đẩy mạnh cánh cửa cũ gần như muốn long ra, việc đầu tiên jinsoul làm là để cặp sang một bên và quăng mình lên giường. cô quá mệt. cổ họng khô ran và nóng rát, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở mạnh. nặng nề kéo sụp hai mí mắt, jinsoul để mặc bản thân sốt cao mà chìm vào giấc ngủ.

--------

kim jungeun không hiểu ban chiều y tá đã cho mình uống thuốc gì mà bây giờ cậu thấy chóng mặt và đau đầu hết sức. cơ thể dần cảm thấy mệt mỏi, nhưng vì không muốn jiwoo lo lắng thêm vì mình nên cậu đã không nói cho nó biết. cậu cố gắng gượng ăn hết bát cháo lớn jiwoo mua dưới căn tin, và sau khi bụng cậu đã no đến căng tức, cậu nhợt nhạt xua tay, bảo jiwoo xuống phòng ăn tối.

"tao sẽ ăn nhanh thôi, mày nằm nghỉ một lúc đi, tám giờ sẽ uống một đợt thuốc nữa."

jungeun gật đầu, cố ý nói jiwoo xuống ăn kẻo sẽ đói bụng. jiwoo cười, và nó ra khỏi phòng.

jungeun có thể cảm nhận cơ thể mình đang nóng dần qua từng phút, và khi cậu sờ trán mình, ôi trời ơi nó nóng hừng hực như một bếp lò đang cháy lửa. toàn thân rã rời, mắt như muốn nhoè đi. cậu muốn ngủ, cậu muốn ngủ ngay bao giờ. ngả thấp lưng, jungeun nhắm mắt, không nhanh không chậm chìm trong mộng.

........




"ưm... oápppp ~"

jinsoul vừa tỉnh đã ngáp một cái rõ to, rồi cô vươn người. chà, sảng khoái thật. ngủ có một lúc thôi mà thấy đỡ mệt hẳn. jinsoul ngồi dậy, tay quơ quơ bên cạnh giường tìm điện thoại của mình như một thói quen. cơ mà điện thoại đâu nhỉ, cô nhớ rõ là nó được để đầu giường với cái cặp mà ? cô quờ quạng xung quanh với con mắt gần như nhắm tịt, chưa kịp làm gì thì cửa chính đã bật mở, một giọng nói tông cao khiến cô giật mình :

"cậu làm gì đấy, jungeun ?"

————

"ưm ... jiwoo ... jiwoo, cậu đâu rồi ..."

"dậy ngay ! cô dậy ngay cho tôi !"

vừa mới tỉnh dậy, đập vào màng nhĩ jungeun là một giọng nói chua ngoen ngoét đang hét cậu dậy, làm cậu giật nảy mình. jungeun dụi dụi mắt, và cậu cảm thấy khó hiểu. y tá mà có quyền quát bệnh nhân như vậy à ? y tá kiểu gì thế ?

"cô ra ngoài đi, tôi đâu có gọi y tá vào đâu ..." cậu cố nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể, muốn đuổi cô ta, nhưng người kia vẫn chưa ra khỏi phòng, còn mắng cậu xa xả.

"y tá ? cậu nói cái gì cơ ? nói mớ à ? mau dậy mau dậy, trả tiền nhà cho tôi !"

tiền nhà, ý bà ta là tiền bệnh viện ? nhưng bố mẹ cậu đã trả cho họ rồi mà. mà khoan, sao lại có chuyện y tá vào tận phòng bệnh nhân để đòi bệnh viện trả tiền chứ ?

"cô làm sao vậy ..." jungeun khó chịu mở mắt, quá đáng quá rồi đấy. nhưng trước khi cậu nhìn rõ được mọi thứ xung quanh thì cô "y tá" kia đã hét vào mặt cậu.

"nếu cậu không trả tiền nhà trong vòng 3 tiếng nữa, tôi sẽ đuổi thẳng cổ cậu, jung.jin.soul !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top