1. cốc cà phê
jung jinsoul chạy hùng hục từ công ty ra bến xe buýt, cuồng chân chạy nhanh nhất có thể. liếc thoáng đằng trước, cô thấy chiếc xe bus lớn màu xanh đang gần đến điểm đỗ, nếu không nhanh sẽ lỡ mất. cô nhanh tay tháo đôi giày cao gót vướng víu dưới chân, cầm cùng cặp táp rồi chạy thẳng một mạch đến bến xe buýt. chắc không lỡ chuyến được đâu, sắp đến nơi rồi.
nhưng người tính sao bằng trời tính, chiếc xe bus bỏ đi mất ngay khi cô chỉ còn cách nó vài ba mét. cô thậm chí đã hét toáng lên kêu xe dừng lại, nhưng chắc gã lái xe chẳng nghe đâu, cái loại vô tâm ấy. mệt mỏi ngồi xuống băng ghế chờ, hai tay chống đùi, thả đôi giày xuống đất, jinsoul bất lực gục đầu. rồi xong. chuyến xe cuối ngày đã đi mất, và giờ cô có hai lựa chọn : một là bắt taxi, hai là cuốc bộ bảy cây số về phòng trọ.
phương án thứ nhất nghe có vẻ khá bất khả thi, khi mà trong túi cô chỉ còn vài đồng lẻ ăn đêm và đám lái taxi khốn nạn thường đòi nhiều tiền hơn khi chúng chở người ban đêm. nói trắng ra là cô không đủ tiền. vậy chỉ còn đi bộ. cô không được lựa chọn.
nghĩ đến viễn cảnh mình phải cuốc bộ hết năm cây số trong cảnh khuya như này để có thể về đến căn phòng trọ tồi tàn, jinsoul đã thấy ớn lạnh dọc sống lưng. vừa chạy mệt thở không ra hơi, jinsoul đã mất sức, giờ còn phải đi bộ đường dài. chán chường tặc lưỡi, cô định bụng ngồi nghỉ một chút rồi mới tiếp tục đi.
đêm, gần 11h. mịt mù và tĩnh lặng. một màu đen. tiếng giày cao gót của jinsoul lạch cạch đều đều trên nền gạch đá hoa lát hè. cô thật sự ước gì sáng nay mình đã lấy đôi converse thay vì đôi giày năm phân đỏ chót này, nếu như vậy bây giờ cô sẽ thoải mái hơn, không bị lớp giả da bó gót và chân cứng nhắc. cô đi, à không, là lết mới đúng. cô lết từng bước từng bước một. chung quanh tối om, chỉ có ánh sáng vàng vọt hắt lên mặt đường từ những cột điện cao ngòng xây đều 50 mét một cây. tất cả nhà cửa hàng quán đều đã đóng cửa, im lìm. một mình cô cúi gầm mặt đi trên con đường nhỏ, chẳng làm gì hơn là tiếp tục đi. cái gió se lạnh của khí hậu đại hàn bất ngờ thổi tung áo cardigan, run rẩy từng tấc da thịt. lạnh, mệt, và đói nữa. bụng cô sôi lên từng hồi, và dường như cô sắp lả đi mất. nhưng vẫn còn ba cây số nữa, và cô phải về trước khi quá nửa đêm.
dần dần, khu nhà trọ quen thuộc hiện ra trước mắt, và jinsoul đã lấm tấm mồ hôi. thêm một vài bậc thang nữa, và khi cô chạm đến tay nắm cửa sắp rời ra của căn phòng số 12, cô cảm thấy chân mình như đã tê cứng, gót và mũi chân sưng đỏ mất cảm giác.
jinsoul lao vào trong phòng và ngay lập tức đổ ập người xuống giường. hơi thở cô đứt đoạn, mắt nhắm nghiền. mệt quá. đã lâu lắm rồi cô chưa cuốc bộ dài như vậy, thật kinh hoàng. giờ thì về rồi, cô chỉ muốn ăn nhẹ cái gì đó rồi ngủ. nhưng tiếng chuông điện thoại reo, ngắt đi suy nghĩ của jinsoul. cô thề, cô thật sự đã muốn cầm điện thoại lên mà đập, nhưng cái tên hiện rõ trên màn hình không cho phép cô làm điều đó.
"dạ trưởng phòng ..."
"xin lỗi em vì gọi giờ này, nhưng nhớ mai là deadline đấy nhé"
cúp máy cái rụp. jinsoul ngồi thẫn thờ.
deadline ! deadlineeee !!!
cô cuống cuồng rời khỏi giường, cầm cặp táp mở tung ra. đề án chưa làm, project chưa xong ! đến phát rồ lên mất ! hơn 12h đêm mà phòng cô sáng trưng, tiếng click chuột liên tục vang lên, màn hình laptop lag như điên. jinsoul ngồi đánh máy đến mỏi cả tay. cô muốn chửi thề ! chết tiệt !
đêm khuya, cả khu chung cư đều ngủ say, chỉ riêng phòng jinsoul sáng đèn với một con người đầu tóc bù rù như tổ quạt, ngẩn ngơ ngồi trước màn hình nháy liên tục, đánh máy như một con robot vô hồn. gần sáng, jinsoul mới gần xong việc. ngả lưng xuống giường, cô thở phào, mắt từ từ hạ mi, kết thúc một đêm mệt mỏi.
nhưng chuông reo !
"lại cái gì đấy, sao gọi giờ này ?! mày điên hả sooyoung ?!"
"sắp toi rồi, mày mau đến đây ngay lập tức. cuộc họp bất ngờ thay đổi nội dung rồi !"
"ông giám đốc lên cơn à ?! sao lại thay đổi ?!"
"tao không biết,sáng nay chị quản lý mới nói với tao. nhưng mày mau đến đi !"
chiếc điện thoại bị ném nảy sang góc giường. jinsoul bực bội vơ lấy đôi gối bên cạnh ném xuống đất, rít lên :
"giám đốc chết tiệt ! dự án chết tiệt ! nhân viên cái gì chứ, chỉ giỏi ăn hiếp người ta !"
"mẹ nó chứ, loại nhân viên quèn thì được có vậy thôi. mày thấy chưa, jinsoul, mày thấy cái phận mày chưa ! ước gì tao chưa bao giờ là mày, là jung jinsoul !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top