Chương 5
Nó chạy đến sườn đồi, nó ngồi đó, im lặng. Nó muốn chạy đến đỉnh đồi, nơi mà các con Sói tru lên tiếng vang vọng huy hoàng trên đó. Nó cứ đứng nó nhìn lên phía đỉnh đồi. Nó chẳng bao giờ chạy lên trên đó được, nó cứ luẩn quẩn quanh nơi này một thân một mình. Nó không dám lên đó, nó sợ, nhưng con Sói đó chẳng muốn một kẻ như nó, một kẻ vô dụng tầm thường.
Giờ nó đã có vị chủ, nhưng trong tâm can nó vẫn muốn được là thực thụ. Nó năm lần bảy lượt chết, cuối cùng toàn được cứu, nó không hiểu tại sao, Arena cứu nó vì lí do gì ? Nó vẫn ngồi đó, ngơ ngác nhìn.
" Sói con, sao ngồi đây, không lạnh à ? " Arena bước lại ngồi cạnh. Nó chẳng phản ứng gì, cứ nhìn nhìn ngơ ngơ kiểu như đang vô định hướng.
Arena nhìn nó, cũng chẳng nó nói, cậu ta biết nó muốn gì. Nhưng cậu ta cũng im lặng theo nó, nó và Arena ngồi giữa trời tuyết lạnh cóng như hai kẻ bất bình thường.
" Ngươi muốn leo lên đỉnh đồi à ? "
Nó nghe thấy vậy, qua dụi vào người vị chủ như đang muốn cầu khẩn hay muốn gì đó. Nó muốn vị chủ có thể cho nó những điều mà nó mong muốn, nó muốn đứng trên đỉnh đồi, ở trên đó nó có thể nhìn được cả mọi thứ. Cứ như bá chủ thế giới.
" Vậy sao ngươi không leo lên ? " Nó buồn lại, nó với một con Sói không có bất cứ khả năng sinh tồn cơ bản nào, lên đó nó cũng bị cấu xé đến chết mà thôi, nó sợ.
" Nghe ta nói này Sói con. Ngươi có phẩm chất chỉ có một số người có thể nhận ra, bởi vì phần lớn còn lại không có phẩm chất đó. Ngươi có sức mạnh mà chỉ có số ít người nhận ra được, bởi vì phần lớn còn lại không có trải nghiệm đó. Ngươi không lên đỉnh đồi vị ngươi sợ. Vậy nên đừng bỏ qua hay an phận, đừng hạ tiêu chuẩn của ngươi để làm hài lòng tụi nó. "
Nó nghe thấy, nó dương mắt lấp lạnh nhìn vị chủ của nó, vị chủ này quả thật lạ. Những lời nói đó, làm nó thấy cái gì đó sau cái con người chất đầy ám khí tội lỗi.
" Ngươi sinh ra để trở thành huyền thoại, ngươi tồn tại để trở thành lãnh đạo bộ tộc kiểu như Alpha Wolf ấy. Và ta cũng chẳng ngờ rằng ta lại đi khuyên với một con Sói đấy "
Người được hồi sinh lại cũng là điều tất yếu mặc cho tội lỗi đau thương. Người bỏ ngôi vị, vì người còn hơn cả vị thần.
Nó thay đổi, đúng nó không được hạ thấp bản thân chính mình xuống, trong nó trỗi dậy những thứ mãnh liệt không thể tả được, có cái gì đó đang nâng nó lên như cách vị chủ đang khích lệ nó.
" Ta ngồi đây với ngươi người ta cứng như tảng đá rồi. Lạnh vãi hồn ra, ta vào trong đây, ta mắc chứng nhát lạnh. " Arena đừng dậy đi vào trong. Nó nhìn theo cậu ta, nhìn vào bóng hình của một vị vua tội lỗi và một vị thần hùng dũng.
" À quên, Sói con, người ta nói những con sói trên đỉnh đồi không khao khát bằng những con sói đang trèo lên đỉnh đồi. Hãy là những con sói đó, sói đang trèo lên đỉnh đồi. "
Nó nhìn theo bóng vị chủ đi vào trong, nó vẫn ngồi đây nhìn ra ngoài kia, nó không nhìn chăm vào cái đỉnh đồi đó. Nó cần được hơn thế, vì nó đã nhận thức được rằng, không gì là không thể, cái gì trên thế giới cũng xảy ra được cả.
Tội đày vẫn là thế. Nhưng khi chết vẫn cứu được một sinh linh nhỏ nhoi cũng đủ để thay đổi từ một hung thần thành vị thần. Người là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top