Chương 4

Nó vẫn ngồi đó nhìn vị chủ, nhìn say đắm, nó nhìn vào ánh mắt vị chủ. Nó không biết được vị chủ nhìn đi đâu. Ánh mắt vị chủ vô hồn, nó chẳng muốn nhìn vị chủ như thế này. Nó muốn biết được suy nghĩ của vị chủ, nhưng dù nó không thấy được suy nghĩ, nó biết được vị chủ đang cảm thấy đau đớn và tội lỗi vì nó cũng cảm thấy như vậy.

Ta nhìn Người, ta biết người cũng nhìn thấy ta.

Một người con gánh hết tất cả hậu quả, người bị vấy lên những tội lỗi tày trời. Nó thấy được sự đau thương của vị chủ. Nó vẫn ngồi đấy, trong cái hang năm xưa, nơi mà sói đen chạy xa biệt tăm biệt tích. Nó bây giờ không cần biết người ta coi mình là ai thứ gì, chỉ cần ở bên vị chủ, nó cảm thấy được chính mình.

Nó chạy ra vùng tuyết, nơi nó chôn vùi trong lạnh lẽo, nó nhìn về cái quá khứ ám ảnh đó cảm thấy được tội lỗi, đau đớn của chính nó. Nó hướng mắt về phía Arena, nó đã hiểu được tất cả, hiểu được một số phận thảm hại của vị chủ, cậu ta chính là người nhận lại của kẻ cho đi cho dù cậu ta không làm gì.

Nó cũng hiểu được tại sao cậu ta đặt tên cho là Wolf. Vì vị chủ biết được bản thân cậu ta cũng như nó. Cậu ta sinh ra với hai dòng máu tối kị như hai trường đấu tranh. Cái tên Arena cũng vậy, sự xung đột của hai thế lực.

" Sói con, ta với người ngồi trong hang này làm gì ? "

Vị chủ nhìn nó hỏi, nó lại gần, dụi đầu vào ngực vị chủ. Đơn giản là nó chẳng muốn đi đâu xa, nó muốn ở đây để đối đầu với chính niềm đau, tội lỗi của nó. Nó trốn cách mấy cũng vô dụng, đành phải đối diện. Cũng như vị chủ của nó, nó muốn vị chủ nó đương đầu với điều đó.

" Sói con, ngươi muốn gì ? "

Arena xoa đầu, đùa nghịch với nó, nó vui khi được như vậy. Nó muốn vị chủ ở đây để thấy điều đó cùng nó, cũng như nó cũng muốn cùng vị chủ đối đầu với hậu quả đang đè lên vị chủ. Nó lôi Arena đi theo nó ra phía sau hang, nó rướn mỏ của mình theo hướng kiểu như bảo vị chủ nhìn cái gì đó rồi nó chạy lại chỗ đấy, ngồi xuống buồn bã.

" Sói con, phần mộ này là gia đình của ngươi ? "

Nó lại dụi đầu vào cậu ta, nó cảm thấy ấm áp, nhưng vì nó buồn, nó đang muốn được an ủi. Hồi xưa nó hay chạy ra đây, bên phần mộ này mà chỉ có mỗi nó.

" Ta cảm thấy tiếc và buồn, thôi nào, giờ vào trong đấy đi, ta lạnh. "

Nó cùng Arena đi, nó không biết nói, nó chỉ biết nhìn vị chủ. Mặc dù nó không muốn để vị chủ luôn phải nói mà không có lời đáp trả từ nó. Vì lúc đó, đôi mắt nó, hành động của nó đủ cho cậu ta hiểu nó đang làm gì.

Ta biết Người sợ hãi rồi bỏ chạy đến đây, nhưng khi Người không ở trong quá khứ của Người, Người vẫn thừa sức mạnh để đấu tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top