Chương 2

Nó không cảm thấy đau đớn khi chết, nó cảm thấy rất ấm áp, nó cảm thấy mình không cô độc nữa. Nó cảm nhận được bàn tay ai đó đang vuốt trên bộ lông trắng tinh của nó. Nó cảm nhận được hơi ấm của ai đó. Nhưng bên cạnh đó, nó thấy đau nhói, nó cồn cào từ những vết thương đang hủy hoại thân thể nó. Dù vậy nó vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng.

Nếu đây là giấc mộng vĩnh hằng. Xin thượng đế đừng đổi thay. Ta muốn chìm vào giấc mộng này đời đời kiếp kiếp.

" Vilex ( -Moon_Taur- ) con Sói này bị gì vậy ? " Người đàn ông trùm áo choàng đen hỏi.

" Nó bị thương tích nặng nề. Mà quý ngài là ai ? Sao tìm được con sói này ? "

Người đàn ông lạ mặt phớt lờ câu hỏi ? Đứng lặng im nhìn nó, nó đang ngủ một giấc ngủ yên lành, một giấc ngủ đầu tiên mà nó cảm thấy được sự an toàn tuyệt đối. Nó mệt rồi, nó muốn nghỉ ngơi. Nhưng sâu xa trong tiềm thức nó. Nó thấy điều gì đó sắp sửa đến với nó, hình bóng một ai đó từ trên cao lao xuống. Khi trầm mình xuống tận cùng nơi sâu thẳm.

" Người của E.K ? Ngươi xâm nhập vào vương quốc của ta không có sự cho phép của quốc vương. " Vilex thoáng thấy biểu tượng E.K trên áo người đàn ông lạ mặt kia. Kề dao sát cổ người đàn ông đó. Nhìn với anh mắt có thể sẳn sàn chém đứt đầu người nay ra.

Người đàn ông đó không nói gì, phớt lờ Vilex, vơ lấy lo thuốc sát trùng rửa vết thương của nó. Nó rên rỉ, rát ! Nó kê đầu lên chân người đàn ông đó. Nằm lặng im, cọ cọ vào chân người kia. Lâu lâu rên lên tiếng "ư ư" như nó cảm thấy được hạnh phúc vô cùng.

Vilex tức giận, giật lấy áo mũ của người đàn ông ấy ra. Cô ta hốt hoảng, quỳ xuống trong run sợ. Không dám ngước nhìn lên người kia. Cô ta thấy mình đã phạm một tội tày trời.

" Ta là Arena, vua_ à không dân của E.K " Arena vị vua đã bị đâm chết trong ngày E.K thất thủ.

Arena nhìn hồi lâu. Bỏ đi trong im lặng, cùng với con sói mà mình đã cứu. Để Vilex ở lại trong khiếp sợ. Cô ta dám kề dao trước một vị vua mà thậm chí là một vị vua của một đất nước hùng mạnh. Một vị vua đã chết.

Nó cảm thấy được mùi cỏ non. Nó cảm thấy được cái nhồn nhột của cỏ chích vào người. Nó cảm tươi mát nhưng nó thấy ấm áp, hơi ấm mà nó mong muốn từ bấy lâu trên đồi tuyết cô độc chính mình. Lim dim mở mắt, thoáng thấy trời xanh. Đảo mắt xung quanh, nó dần thích nghi được với hoàn cảnh. Nó đang nằm trong lòng của Arena. Nó hoảng hốt, khiếp sợ, nỗi sợ có thể giết chết nó, nó sợ, nó đang nhớ lại quá khứ đó.

" Nào nào, đừng sợ, ta không làm gì ngươi đâu sói con " Arean trấn an nó, nó thấy an toàn. Nó bỗng tin tưởng vào cậu ta.

Ta thấy bản thân ta chưa chết đi, ta vẫn được sống, không phải là cuộc sống máu me lúc đó. Mà trước mắt ta là một vị thần.

" Sói con đây ắt hẳn cũng chán nản cuộc đời mình lắm nhỉ nên mới tự tử như vậy. Ta lần đầu tiên thấy động vật tự tử đấy. Ngươi cũng giống ta, từng có tất cả, nhưng giờ thì mất hết hoàn toàn. Thậm chí còn bị người mình yêu làm cho mù quáng khi đến chết. "

Nó nhìn Arena bằng ánh mắt buồn say mê. Nhìn không rời được. Người đàn ông này đã cứu cuộc đời nó. Nó cảm thấy biết ơn, nhưng nó cũng lo sợ. Arena không phải người bình thường, nó trong một lúc nào đó, có thể mất Arena. Và nó không muốn điều đó.

Ta thấy được sự ân hận của Người. Người là vị thần, vị thần mà ta nguyện sống chết để bảo vệ.

" Từ nay ta là chủ nhân của ngươi " Arena vang giọng nói, nó nhìn Arena bằng đôi mắt âu yếm, nó dụi dụi quanh chân cậu ta. Nó đang cảm thấy được cái gọi là tình yêu.

Arena và nó nhìn bầu trời, cả hai cùng im lặng. Nó nghĩ đến Arena, vị chủ nhân của mình, nó nghĩ cuộc đời nó sẽ khác khi Arena xuất hiện.

" Mà Sói con, căn bản, vấn đề chính không phải là ta chủ của ngươi, mà ta với người đang vô gia cư "

Arena và nó lại nhìn bầu trời, nhưng lại bằng ánh mắt lạc lối. Vô gia cư, biết ở đâu nhỉ ?

Ta hôm nay cảm thấy được rất nhiều, nhưng điều ta cảm thấy được mãnh liệt nhất chính là Người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top