Part 3
Pete
Trên đường đi dến nhà vệ sinh, không biết tôi đã loạng choạng suýt ngã không biết bao nhiêu biết lần rồi. Bộ đàm cũng làm rơi mất và điện thoại riêng thì đang ở trong phòng của Tankhun vì cậu ta muốn thiêt kế cho tất cả vệ sĩ của mình một mẫu ốp lưng mới. Chết tiệt! Vội vàng tông cửa chạy vào trong, tôi như một cái cây khô điên cuồng hắt nước lên mặt. Chỉ một lát sau, cả người tôi đã ướt đẫm như vừa mới được vớt lên từ sông vậy, nước chảy ướt hết cả bộ quần áo nhưng sự mát mẻ đó không kéo dài được lâu khi cơn khô nóng lại bắt đầu kéo đến khiến cho cả người tôi khó chịu như đang bị sốt cao.
"Mẹ kiếp! Thằng chó nào bỏ thuốc mạnh thật đấy". Tôi lầm bầm nguyền rủa tên khốn nào đã bỏ thuốc vào ly nước khiến tôi phải khốn khổ như thế này. Tôi chỉ mới uống nửa ly mà đã thế này rồi thì không biết thằng Porsche hốc cả ly thì sẽ ra sao nữa. Hi vọng cậu Kinn đến cứu nó kịp lúc.
Tình hình của tôi không khá lên được, sự nóng nảy và bức bối đáng báo động khiến cơ thể tôi dần mất khống chế. Không thể đứng ở đây mãi được, tôi cần tìm một nơi để ẩn nấp như một căn phòng trống nào đó dành cho khách ở đây chẳng hạn, như vậy sẽ an toàn hơn vì bây giờ nếu chẳng may gặp sự cố nào đó thì thể lực của tôi bây giờ sẽ không tự vệ được.
"Haaa! Aaaa! Nóng quá! Khó chịu quá !" Bây giờ tôi đang nằm quằn quại trên chiếc giường lớn trong căn phòng nhỏ, áo sơ mi đã bị tôi kéo đứt hết nút, quần thì xộc xệch, tóc mái ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào trán, làn da vì nóng mà cũng ửng hồng cả lên. Tôi đã chọn nơi này vì nó có vị trí khuất và vắng vẻ người qua lại.
"Cạch". Nghe tiếng mở cửa, tôi vội vàng chui vào chăn trùm kín người từ đầu đến chân vì không muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng thê thảm này. Nếu người ta có vào đây, khi phát hiện có người đang nằm bên trong thì sẽ ra ngay thôi.
Cánh cửa đã được mở ra và tiếng bước chân ngày một gần hơn, tiến dần tới chiếc giường tôi đang nằm. Kẻ nào mà bất lịch sự vậy nhỉ, thấy có người bên trong mà vẫn cố chấp đi vào là sao.
Tôi cảm thấy chỗ nằm bị lún xuống, có lẽ người kia đang ngồi bên cạnh nhưng tôi vẫn lì lợm, nhất quyết không bỏ chăn ra khỏi người, tôi muốn xem thử tên lạ mặt kia kiên trì được bao lâu.
"Don't worry. I'm not gonna hurt you". Kẻ kia đột ngột lên tiếng rồi vỗ vỗ vào người tôi phía dưới lớp chăn với một giọng nói rất quen thuộc.
"Khun Vegas!". Tôi vội vàng vén chăn chui ra để xem người kia là ai và rất kinh ngạc khi phát hiện kẻ đó là Vegas - cậu cả cả Thứ gia.
"Shia! Pete! Cái đ*o gì thế này? Khốn kiếp". Biết người trong chăn là tôi Vegas rất kinh ngạc và tức giận. Anh ta tức giận đám mạnh tay xuống nệm và liên tục chửi rủa.
"Tại sao Khun Vegas lại vào đây ạ?". Tuy bực bội với thái độ của anh ta nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn và nói năng một cách lịch sự.
"Tại sao lại là cậu chứ?" Vegas gằn giọng hỏi tôi, mặt đanh lại, hơi thở hổn hển vì tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm chế để giữ hình ảnh thanh lịch được xây dựng lên bấy lâu nay của mình. Nhưng Vegas không biết là thật ra tôi cảm nhận được rằng có lẽ anh ta không ưa gì tôi mặc dù lúc nào gặp nhau anh ta cũng đeo lên cái mặt ạn thân thiện giả dối.
"Tôi bị chuốc thuốc thưa Khun Vegas. Có lẽ thủ phạm là một trong những kẻ thù của gia tộc muốn làm sao nhãng đội vệ sĩ để làm hại các cậu chủ. Khun Vegas có thể giúp tôi liên lạc với Chính gia được không ạ?". Tôi khó nhọc trả lời anh ta mặc dù Tankhun và các cậu chủ vẫn cảnh báo tôi vì sự gian xảo của Vegas nhưng thật sự bây giờ tôi cũng hết cách rồi.
"F*ck! You so stupid. Go die! I will kill you!". Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, Vegas bắt máy và scắc mặt trở nên rất giận dữ. Những sợi gân xanh đập thình thình nơi thái dương khi anh ta chửi mắng ai đó Và cuối cùng khi không thể kìm nén được nữa, anh ta đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan.
Vegas
Lúc biết người nằm trong phòng là Pete chứ không phải Porsche tôi đã rất thất vọng và giận dữ. Mẹ kiếp! Cái quái gì đang xảy ra thế này, công sức giăng bẫy của tôi đã dổ sông đổ bể hết cả. Lũ chó chết kia thật là vô dụng, tôi sẽ bắn vỡ sọ từng đứa. Càng điên tiết hơn là chúng nó còn báo cáo rằng Kinn đã tìm thấy được Porsche và đang ở bên trong chăm sóc cho cậu ta và đuổi cổ hết mọi người ra ngoài. F*ck! Chắc chắn đêm nay Kinn sẽ chiếm lấy Porsche cho mà xem. Sự si mê của thằng anh họ ngu ngốc ấy làm sao mà qua mắt tôi được. Khốn nạn! Tự dưng lại đi dọn bàn cho thằng khác ăn, mà còn là thằng Kinn nữa mới tức chứ.
"Khun Vegas! Anh có ổn không ạ?". Một giọng nói nhẹ nhàng êm ái cất lên, nó khiến cơn giận dữ trong tôi dịu đi một chút. Nhưng khi nhìn thằng vệ sĩ má lúm gương mặt đỏ bừng cố gắng hỏi chuyện mình thì lửa giận lại bùng lên. Không hiểu sao Chính gia lại thuê Pete làm vệ sĩ nhỉ? Bao nhiêu năm rèn luyện mà vẫn thiếu cảnh giác để bị người ta chuốc thuốc thật là ngu ngốc và vô dụng hết chỗ nói. Có lẽ nó nên đến Thứ gia để tôi đào tạo riêng thì hơn.
"Như cậu thấy đó, bây giờ tôi không thể liên lạc với ai cả và cũng không thể đi ra ngoài". Tôi chỉ vào những mảnh vỡ của chiếc điện thoại và bước đến cửa phòng xoay tay nắm cửa. Vì để phòng ngừa thất bại, tôi đã cho thuộc hạ khóa trái cửa phòng lại và kết quả là tôi đang bị kẹt lại đây với một đứa đáng ghét đang thoi thóp trên giường.
"Khun Vegas có thể lấy giúp tôi ít nước được không ạ". Pete yếu ớt nhoẻn miệng cười nhờ tôi. Sự hành hạ của liều thuốc mạnh kia đã khiến cậu ta trở nên khốn khổ, nụ cười xinh quen thuộc cũng méo mó cả đi và lúm đồng tiền nho nhỏ cũng không được kéo sâu xuống làn da như mọi khi.
"Uống đi!". Không hiểu sao, tôi đứng dậy và rót cho cậu ta một ly nước nhưng đôi tay của người kia cầm lấy cái ly cứ run rẩy cả lên, uống được một tí lại đổ ra ngoài làm ướt chiếc áo không thể ướt hơn được nữa của cậu ta. Tôi thấy ngứa mắt quá bèn để cho cậu ta tựa vào người mình và nhẹ nhàng đưa ly nước sát miệng để Pete có thể uống dễ dàng hơn.
"Cảm ơn Khun Vegas!". Mẹ kiếp lại cười nữa! Nhưng lần này nụ cười đã trở nên tươi sáng quen thuộc. Pete cứ như một bông hoa hướng dương được tưới đủ nước vậy, không còn héo úa và ủ rũ như lúc nãy.
"Ưm Khun Vegas!". Nhìn vào đôi mắt to trong long lanh cong lên như hai vầng trăng non đang cười cảm ơn mình, không hiểu sao tôi như bị thôi miên mà lấy tay bóp mạnh vào đôi má mềm mại ửng hồng kia rồi cúi đầu mạnh bạo hôn xuống. Hương vị của Pete ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng, sâu thẳm trong tâm trí hình như tôi đã muốn nếm thử nó từ rất lâu thì phải. Cậu ta yếu ớt phản kháng trong khi một tay tôi giữ chặt lấy gáy còn tay còn lại luồn vào lớp áo sơ mi ướt đẫm mà thô bạo nắn bóp da thịt mịn màng của người bên dưới. Mặc dù tôi ghét cậu ta nhưng lại rất hài lòng với làn da tuyệt vời đó, tên vệ sĩ này nhìn kĩ thì cũng rất quyến rũ mặc dù trong lòng tôi không ưa gì cậu ta. Cuối cùng, có lẽ đã thấm mệt, Pete buông xuôi mềm nhũn cả người mặc cho tôi tùy ý hoành hành trên cơ thể mình. Khi bàn tay tôi lướt đến hông cậu ta định cởi bỏ chiếc quần vướng víu thì một hình xăm đã ngăn tôi lại.
"No legacy is so rich as honesty"
"Au! Haizz! F*CK!". Mẹ nó chứ, suýt chút nữa tôi quên mất người đang nằm dưới thân tôi bây giờ là vệ sĩ thân tín của Tankhun, một con chó trung thành của Chính gia. Suýt chút nữa là tôi bị cậu ta mê hoặc rồi. Đáng chết! Bây giờ tôi đang làm cái đ*o gì thế này chứ ?
"Nhìn xem, vệ sĩ của Chính gia cũng đến thế này thôi. Ngu ngốc và vô dụng. Hay là cậu cố tình quyến rũ tôi để đổi đời hả. Đừng có mơ nhé Pete, cho dù hôm nay chúng ta có ngủ với nhau thì giá trị của cậu cũng không cao hơn mấy đứa tình nhân của tôi chút nào đâu". Tôi lập tức đứng bật dậy quay lưng về phía Pete và nói ra những lời mạt sát với cậu ấy để che giấu cảm xúc của mình. Không hiểu sao trước mặt cậu ta tôi lại dễ dàng bị mê hoặc như vậy. Điều này khiến tôi tức giận, tại sao tôi lại bị một thằng vệ sĩ quèn đáng ghét làm cho tâm trí mơ màng như vậy chứ.
"Cạch! Ùm!"
"Oh! Pete!!!!!!". Tôi nghe thấy tiếng cửa sổ mở và một tiếng tiếp nước rất to. Giật mình quay lại thì không còn thấy người kia đâu nữa. Cửa sổ sát giường ngủ bị mở toang. Tôi vội lại nhìn xem thì thấy Pete đang cố gắng bơi dưới nước. Mẹ kiếp, cậu ta thế mà dám nhảy từ cửa sổ xuống thẳng hồ bơi bên dưới. Mặc dù đây là tầng hai và khoảng cách cũng không cao lắm nhưng việc liều lĩnh nhảy xuống đó khi cơ thể đang bất ổn như thế này thì quá liều lĩnh rồi. Một lúc sau, có vài vệ sĩ Chính gia kéo đến và đưa Pete an toàn lên bờ, tôi cũng đứng nép mình vào tấm rèm cửa sổ để tránh bị họ phát hiện. Một lúc sau, tất cả đều đã rời đi tôi mới chậm rãi rời khỏi phòng.
"Mẹ nó!". Tôi nhặt được chiếc hoa tai bị vướng lại trên chiếc gối đầu. Có lẽ là của Pete đã làm rơi. Không hiểu sao, tôi lại nhặt nó lên và cẩn thận cất vào túi áo. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thật tiếc nuối khi nghĩ đến tên má lúm đáng ghét kia. Khốn kiếp! Tại sao hôm nay tôi lại nói nhiều vậy nhỉ?.
Miếng ăn tới miệng còn rơi. Rút kinh nghiệm nha cả nhà iu =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top