Part 24

Pete trở mình vươn vai, khó chịu trùm chăn lên kín đầu nhưng vẫn không thể ngủ tiếp được. Bình thường, giờ này Vegas đang ôm chặt em vào lòng cả hai say sưa ngủ. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao người bên cạnh từ sáng sớm đã biến đi đâu mất , bỏ em ngủ một mình trong phòng này. Không có vòng tay quen thuộc của Vegas sưởi ấm, em trở nên khó ngủ, cứ lăn qua lăn lại mãi. Mặt trời cũng dần dần ló dạng ở Safe House, Pete quyết định dậy sớm một hôm bắt Vegas nấu cơm cà ri và thịt heo chua ngọt cho em ăn. Hôm qua khóc nhiều quá bị mất sức nên hôm nay Pete cảm thấy đói sớm.

"Cạch!". Chưa kịp tung chăn dậy thì cửa phòng đã mở toang, Vegas cầm một ít thuốc trên tay đi thẳng về phía lồng nhím đặt cạnh cửa sổ. Anh ta mở lồng và bế ním lùn lên săm soi thật kĩ rồi khẽ thở dài.

"Có chuyện gì vậy?". Pete nhíu mày nhìn người đàn ông nãy giờ đang chăm chú bên con thú cưng thay vì vồ vập hôn hít chào buổi sáng với em như mọi ngày.

"Nó bị tiêu chảy. Từ ngày hôm qua rồi vẫn không đỡ có lẽ không sống nổi". Tên mafia buồn rầu dùng ngón tay vuốt ve bụng người bạn nhỏ.

"Sao không cho nó đi thú y đi". Pete lật chăn lên rồi lại ngồi gần Vegas, em cũng thấy sốt ruột khi chú nhím nhỏ quen thuộc đang hô hấp khò khè một cách rất khó khăn.

"Ba không cho tao rời khỏi Safe House! Mà nếu có đi đến thú y cũng không biết có cứu kịp không. Tao lấy một ít thuốc từ chỗ bác sĩ cho nó uống đỡ rồi". Vegas buồn rầu đặt con nhím vào lồng lại. Sinh vật bé nhỏ yếu ớt cố gắng hô hấp để giành giật lấy sự sống, trông nó thật thảm thương và tội nghiệp. Thì cũng đúng, ở Safe House này ai mà không thảm chứ, đến cả con người còn tồn tại không nổi chứ đừng nói đến mấy con thú nhỏ yếu như thế này.

Hôm nay nhìn Vegas sa sút tinh thần như vậy, Pete bỗng nhiên cũng không có hứng thú gây phiền toái cho anh ta nữa. Sau khi ngoan ngoãn ăn sáng xong xuôi, Pete ngồi nhìn nhím nhỏ một lúc rồi tự xuống vườn hoa ngồi ngẩn ngơ một mình, đến giờ thì tự xuống ăn trưa rồi lại về phòng ngủ một giấc đến chiều tối. Suốt ngày hôm nay, Vegas nhốt mình trong phòng làm việc mà không xuống dỗ dành Pete ăn uống như mọi ngày, những người vệ sĩ trong nhà cũng ngạc nhiên vì sự bình yên hiếm có của ngôi nhà.

Pete giật mình tỉnh lại, trời cũng đã sụp tối từ lúc nào rồi, khẽ xoa đôi mắt hơi sưng vì ngủ quá nhiều, Pete nhìn xung quanh căn phòng trống rỗng không có ai, cái lồng nhím đặt trên bàn cũng biến mất. Pete ngồi dậy, em đi đến ban công nhìn xuống vườn hoa rộng lớn, ánh sáng vàng vọt từ những chiếc đèn được trang trí kiểu cổ điển hắt lên một bóng người to lớn đang cô độc ngồi dưới bãi cỏ xanh. Không hiểu sao, tim Pete khẽ nhói đau, muốn mặc kệ kẻ kia vì những điều khốn nạn mà anh ta đã làm nhưng đôi chân đã lững thững đi xuống lầu, tiến dần về phía người đó tự lúc nào vì em nhìn thấy Vegas như đang tan vỡ từng mảnh dưới ánh trăng.

Pete

Tôi càng đến gần lại càng cảm thấy sự cô độc và đau đớn toát ra từ tên mafia giết người không chớp mắt kia. Khẽ ngồi xuống bên cạnh, Vegas với đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào, giơ con nhím về phía tôi.

"Nó chết rồi!". Những giọt nước mắt long lanh rơi xuống gương mặt hốc hác của Vegas, bây giờ tôi mới nhìn thấy được đứa trẻ bên trong tâm hồn của anh ta. Khẽ đtặ tay lên đầu gối của Vegas để an ủi, nước mắt tôi cũng đã tự rơi từ lúc nào.

Hít một hơi mùi cỏ ẩm ướt trộn lẫn với mùi bùn đất, tôi và Vegas đắp một ngôi mộ nhỏ gần cái cây cao cho nhím nhỏ, tôi còn lấy hai bông hoa đại trắng đưa cho Vegas một cái, tôi một cái cùng nhau đặt lên mộ của người bạn nhỏ. Xong việc, Vegas đứng lên về lại phòng ngủ, tôi cũng thở dài rồi bước vội theo anh ta.

"Bố tao cho tao nuôi từ bé. Có bao nhiêu con thì cũng lần lượt chết hết cả. Cho tới con này là con cuối cùng mà nó còn bỏ rơi tao. Đến cái tên tao còn chưa từng đặt cho nó". Tôi ngồi xuống giường cạnh bên Vegas nghe anh ta hồi tưởng lại câu chuyện cũ. Đứng trước sinh tử thì một kẻ quyền thế như Vegas cũng cảm thấy bất lực như mọi sinh vật nhỏ bé khác thôi.

"Nhưng tại sao tao phải cảm thấy tới mức này chứ?". Vegas quay sang hỏi tôi nhưng tôi cũng không biết phải cho anh ta câu trả lời như thế nào.

"Nếu mày thấy buồn nghĩa là nó cũng quan trọng!". Tôi chỉ có thể an ủi anh ta bằng một câu có vẻ sáo rỗng.

"Cái gì ba cho tao cũng quan trọng hết! Cái gì mà tao yêu cũng đều bỏ rơi tao cả! Cuộc đời tao đáng thương hại nhỉ!". Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống gương mặt hốc hác của Vegas, đôi mắt anh ta đỏ hằn lên những tia máu.

"Nhưng mày vẫn còn có Macau mà!". Cho dù Vegas có tàn độc với mọi người như thế nào nhưng tình cảm dịu dàng của anh ta dành cho Macau rất đáng trân trọng. Vegas dùng cả tính mạng để che chở và bảo vệ cho người em trai nhỏ của mình.

"Macau cũng không khác gì tao đâu! Xui xẻo! Sinh ra trong gia tộc phụ. Chỉ là cái tên cũng đứng thứ hai rồi! Cho dù làm tốt đến đâu cũng không ai công nhận". Đột nhiên anh ta tát thật mạnh vào mặt mình.

"Vegas !!!". Tôi vội la lên ngăn cản.

"Sao tao phải sinh ra trong gia tộc khốn kiếp này chứ!". Vegas càng trở nên cuồng loạn hơn, anh ta đám liên tiếp vào mặt của mình.

"Vegas dừng lại! Mày làm gì vậy?". Tôi lao vào cản lại hành vi ngu xuẩn của Vegas nhưng tên khốn kiếp ấy đã đẩy tôi một cái thật mạnh khiến tôi suýt ngã nhào.

"Mày đừng có xía vào! Tao thế này mày thấy đáng đời lắm phải không?". Vegas cười mỉa mai.

"Tao biết là mày buồn. Nhưng đúng là ngu si khi hành hạ bản thân như thế này". Tôi cố gắng bình tĩnh khuyên nhủ Vegas nhưng tình hình có vẻ tệ hơn. Anh ta đột nhiên gục đầu xuống, vuốt đi những giọt nước mắt trên mặt.

"Vegas!". Tôi như biến thành một con người khác, kéo Vegas đứng dậy, tiến lại gần và ôm lấy cổ anh ta.

"Mày định làm gì?". Vegas thoáng kinh ngạc nhưng không né tránh tôi, vẻ mặt hứng thú đoán xem tôi định làm trò gì.

"Chẳng phải là mày thích sao? Lúc mày bị như thế này ấy. Mỗi khi mày có tâm trạng tồi tệ thì mày đều muốn dùng cách này để giải tỏa mà". Tôi sờ soạng khuôn mặt đẹp trai sắc sảo kia, những ngón tay di chuyển dần đến cổ và mân mê chúng. Tôi mút nhẹ vào mạch máu của Vegas đang đập dồn dập dưới lớp da mỏng manh khiến anh ta khẽ rên lên.

"Ánh mắt mày tố cáo là mày thích!". Tôi cúi sát người thì thầm vào tai Vegas khiến tên mafia thích thú ôm chặt lấy eo tôi.

"Thằng thần kinh!". Vegas cũng rướn người cắn mạnh vào tai tôi.

"Tao biết rõ tao cần gì! Còn mày thì sao Vegas? Thích kiểu nào?". Tôi bắt đầu tự cởi từng nút áo sowmi mỏng của mình, ánh mắt đói khát của Vegas chưa từng rời khỏi làn da tôi dù chỉ một giây.

"Không cần kìm nén đâu. Tao biết mày đang thống khổ. Giải tỏa nó ra đi. Để tao giúp mày nhé". Tôi dùng đầu mũi của mình cọ vào cái mũi cao vút của anh ta. Sau đó, vươn tay về phía tủ đầu giường lấy một sợi dây thừng.

"Những người như mày miễn cưỡng thì không có gì vui vẻ cả!". Tôi vứt mạnh sợi dây xuống chân Vegas rồi quay người bỏ đi.

"Một...hai.......!". Chưa kịp đếm hết 3 tiếng Vegas đã chồm lấy tôi, xoay người tôi lại rồi vội vã cắn mút lấy môi tôi.

.........................................................

Lâu quá ko up chương mới tại vì đang tập trung cho đoạn kết của Tình yêu vĩnh cửu. Nhưng mà chương này dài để bù cho mọi người nè=))))) Có cảm giác cả hai đang đổi vai cho nhau không? Bé Pete bạo quá trời =))))))Hay là up chương sau sớm luôn ha tại tui cũng nôn nóng quá trời =)))))))))Chương sau đảm bảo nóng 100 độ luôn =)))))))))) Mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top