Part 19

Vì Pete quá bám người trong mấy ngày bị bệnh nên hậu quả là Vegas cũng bắt đầu lây bệnh theo. Sáng hôm ấy, Vegas thức dậy trong tình trạng nhức đầu, cổ họng sưng to đau đớn và cơ thể cũng kiệt sức mỏi nhừ. Nhưng cũng có một điều đáng mừng là chú mèo nhỏ nằm bên cạnh đã hết cảm cúm và khỏe mạnh trở lại.

"Chào buổi sáng P'Vegas!". Pete tỉnh lại khi tia nắng sớm mai chiếu vào mắt mình, em quay sang dụi đầu vào cổ Vegas để làm nũng như mọi khi.

"P'Vegas ơi! P'Vegas à! ". Thấy người bên cạnh vẫn nằm im li bì, Pete liền nhổm dậy xem thử vì bình thường Vegas thức sớm lắm, khi em tỉnh lại là đã có cơm canh thơm phức và thịnh soạn để ăn sáng rồi. Thật kì lạ sao hôm nay anh ấy lại ngủ nướng hơn Pete chứ? Khẽ nhìn vào đồng hồ vậy mà đã hơn 10 giờ trưa.

"P'Vegas ơi! Dậy đi mò! Pete đói bụng gòi nè!". Em nhẹ lay vai Vegas thì thấy người kia khẽ rầm rì mấy tiếng nhưng vẫn nằm yên.

"Ưm! Mấy giờ rồi? Mày đói thì xuống bếp kêu Nop nấu mì gói cho ăn đỡ nhé! Hôm nay tao bệnh rồi". Vì bị em bé bên cạnh lay mãi nên Vegas cũng miễn cưỡng mở mắt ra. Anh thấy cơ thể mệt mỏi và những dấu hiệu khó chịu của cảm cúm đang dần hành hạ mình.

"P'Vegas bệnh sao? Để Pete đi lấy nước ấm và cháo nhé". Thấy Vegas nói đã bị bệnh thì Pete rất lo lắng, em vội vàng lật chăn sờ trán và nắn bóp kiểm tra khắp cơ thể của người đang chùm chăn bên cạnh.

"Không cần đâu! Mày mà nấu nướng cái gì mất công lại đứt tay đứt chân đó. Gọi Nop vào đây cho tao". Vegas bắt đầu ho sù sụ, anh ta quay mặt vào một bên vì sợ lại lây cho Pete.

"Vâng! Pete đi ngay ạ! P'Nop ơi! P'Nop!". Pete vội vàng vén chăn chạy chân trần ra ngoài kêu người, P'Vegas bị bệnh rồi, em thấy lo quá.

Một lát sau, Nop đưa bác sĩ riêng tới và khám cho Vegas, Pete vẫn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào giường mà không đi đâu cả.

"Mày đi ăn sáng đi! Đứng đây làm gì?". Sau khi bác sĩ kiểm tra kĩ lưỡng và đưa thuốc cho Vegas, anh vẫn thấy chú chim nhỏ đứng đó rầu rĩ mà không chịu đi ăn sáng.

"Để em nấu cho P'Vegas ăn cháo nhé! Ăn rồi sẽ nhanh hết bệnh giống như Pete đó". Sau khi bác sĩ đi  rồi đi thì Pete lon ton chạy lại gần Vegas, em lấy một chiếc khăn nhúng vào thau nước ấm rồi khẽ lau mặt, cổ rồi cởi mấy nút áo ra để lau phần thân trên, may mà Vegas ngăn cản kịp trước khi em tuột quần của anh ta xuống, khi bàn tay của Pete thò tới mông Vegas thì  anh ta đã nhanh chóng túm lại kịp.

"Đủ rồi Pete! Nghe lời P'Vegas ra ngoài ăn sáng đi bé cưng!". Thấy người kia tỉ mẩn chăm sóc cho mình, không hiểu sao Vegas lại thấy rất cảm động. Từ lâu rồi, Vegas không cảm nhận được sự ấm áp như vậy. Kể từ ngày mẹ mất và bảo mẫu mất tích thì Vegas trở nên cô độc, anh chỉ còn đứa em trai bé bỏng và một người cha tàn ác lúc nào cũng bạo hành hai anh em. Có những lúc mệt mỏi hay bệnh tật, Vegas cũng muốn có một người bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho mình như thế này vì trong sâu thẳm linh hồn Vegas cũng là con người, cũng khao khát sự yêu thương chứ không phải là một cổ máy giết chóc mạnh mẽ tàn nhẫn  của Thứ gia như anh vẫn hay biểu hiện ra bên ngoài. Nhìn thằng vệ sĩ ngốc nghếch tới lui chăm sóc cho mình Vegas thầm nghĩ "Nếu nó cứ ngu ngốc như thế này suốt đời thì cũng tốt mà nhỉ?".

Vì Vegas bị bệnh nên Pete thay anh ta chăm sóc và cho nhím ăn. Tuy rằng đầu óc em đang gặp vấn đề nhưng em lại rất khéo léo chăm lo chu đáo cho cả Vegas và nhím nhỏ, có lẽ do đức tính bao dung và cẩn thận đó mà em được chọn làm vệ sĩ Trưởng của Tankhun và có thể ở bên cạnh cậu Cả đầu óc không bình thường kia lâu đến vậy. Pete nhanh nhẹn bưng cháo đến, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đút từng muỗng nhỏ cho Vegas ăn vì sợ bệnh nhân to xác bị bỏng.

"Được rồi Pete!Để tao tự ăn được". Vegas nhìn người kia ngồi co lại thành một cục nhỏ xíu bên cạnh và đút liên tục những muỗng cháo nhỏ cho mình thì cảm thấy hơi xấu hổ. Đường đường là một mafia khét tiếng mà lại để thằng ngốc má lúm này chăm sóc cho mình như một đứa trẻ.

"Hong được! Pete phải chăm sóc P'Vegas!". Trong đầu óc non nớt của Pete chỉ nghĩ được rằng khi em bệnh thì Vegas đã luôn bên cạnh chăm sóc thì lúc Vegas bệnh em cũng phải có trách nhiệm lo lại cho Vegas chứ. Chẳng phải họ là người yêu hay sao. Nghĩ đến hai chữ "người yêu" và những khoảnh khắc khi bệnh được Vegas vỗ về, ôm ấp và chiều chuộng thì không hiểu sao tim Pete đập thật nhanh, hai gò má cũng nóng đến nỗi ửng hồng cả lên.

"Không lẽ mình lại bệnh nữa rồi sao?". Pete đưa tay ôm lấy mặt rầu rĩ lẩm bẩm.

"Pete! Làm sao vậy? Tối nay sang phòng bên cạnh ngủ nhé. Ngủ chung dễ lây bệnh lắm. Mày mới vừa hết bệnh đó, nằm đây bệnh lại thì đừng có trách'. Vegas xoa cái đầu dừa mềm mại của Pete.

"Hỏng chịu đâu. Em ngủ ở đây với P'Vegas à. Ngủ một mình Pete sợ lắm!". Pete lắc đầu nguầy nguậy và sống chết bám lấy cái giường vì em sợ nếu mình ngủ phòng khác lỡ tối mà P'Vegas sốt lại hoặc muốn uống nước hay đi vệ sinh thì phải làm sao. Lỡ không may P'Vegas mệt quá mà bị ngã là ngồi xe lăn giống y như trong phim Pete mới xem tuần trước thì nguy mất. Sau này ai sẽ bế em chứ? Em còn muốn đu lên người P'Vegas nữa mà. Pete không có chịu đâu. Với lại Pete đã quen ngủ chung với Vegas để được làm tổ trong lòng anh mỗi đêm rồi. Nếu không được Vegas ôm ấp vuốt ve thì Pete mất ngủ cả đêm mất.

"Thôi được vậy mày nằm đây đi còn tao lên sofa ngủ". Vegas định ngồi dậy ra chiếc sofa đặt gần cửa sổ để ngủ, đây là chiếc sofa rất to và êm ái cao cấp không khác gì chiếc giường anh đang nằm và cũng là một trong những nội thất đắt tiền được nhập khẩu từ Ý, thế nhưng vừa vén chăn lên thì đã bị Pete ngăn cản.

"Hong được đâu! P'Vegas nằm đây đi. Pete nằm dưới đất được rồi. Nằm ở sofa xa P'Vegas lắm!". Thật sự thì phòng ngủ quá xa hoa và rộng lớn nên Pete nghĩ nếu nằm xa Vegas thì sẽ có cảm giác hơi trống trải bất an.

"Không có nói nhiều! Tao lên sofa ngủ còn mày thì lên giường ngủ nhanh lên. Thức khuya không lớn nổi đâu!". Vegas vẫn quyết định đi đến cầm chăn gối đi đến chiếc ghế kia và ngủ ở đó mặc kệ một em bé đang bí xị ngồi im trên giường.

"Tắt đèn đi Pete! ". Vegas ra lệnh rồi xoay lưng về phía Pete.

"Vâng!". Pete ngoan ngoãn nghe lời rồi bước xuống giường đi về phía Vegas. Ngay lúc Vegas định quay người lại để cằn nhằn em bé thì đôi môi mềm mại bỗng nhiên rơi xuống má khiến tên mafia ngẩn người.

"Chụt! Chúc ngủ ngon P'Vegas của em". Sau đó Pete nhanh như cắt tắt đèn rồi chui vào chăn vì hôm nay không có Vegas nằm cạnh nên em sợ bị ma bắt lắm, chú mèo nhỏ ngây thơ nghĩ nếu chạy nhanh sẽ không bị ma tóm lấy chân.

Sáng hôm sau, Vegas đã bớt mệt nhưng anh ta lại thấy người nặng nề một cách kì lạ.

"Shia! Bóng đè sao?". Vừa mở mắt ra đã thấy một thân hình mềm mại nằm úp sấp trên người mình, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ khiến Vegas cảm thấy hơi nhột. Vegas muốn nhích người dậy đi vệ sinh nhưng đành bất lực vì bị con bạch tuộc nhỏ kia bám vào người chặt quá.

"PETE!!!!!!!!".

Lại là một ngày mới bắt đầu ở Safe House.

............................................................

Tập sau có biến!!!!

"Khun Pete bị rơi xuống nước rồi ạ!".   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top