Part 18
Vegas thức dậy vì bị ánh nắng mặt trời soi đến khó chịu, khẽ vươn vai anh ta uể oải đứng lên để thư giãn gân cốt một lát. Những hợp đồng ngày hôm qua đã vắt kiệt sức Vegas đến nỗi khiến anh ngủ quên cả đêm trong phòng làm việc. Bây giờ trời đã sáng, Vegas muốn xuống bếp kiếm thứ gì đó bỏ vào bụng cái đã.
"Shia! What the f*ck! ". Vừa ra khỏi phòng đã vấp phải một đống lù lù trước của, suýt nữa thì Vegas đã ăn đất thay cơm rồi. Tức điên người, Vegas giơ chân đá mạnh vào đống chăn mềm mại đang chắn đường kia.
"Ưm! Đau quá! ...". Tiếng rên rỉ vang lên, Vegas vội vàng lại gần lật chăn ra thì thấy cái đầu nhỏ bông xù quen thuộc của Pete đang rúc sâu vào bên trong.
"Pete! Dậy đi Pete! Sao mày lại nằm ngủ ở đây". Đưa tay vỗ vỗ mấy cái lên người Pete thì không thấy em đáp lại, Vegas liền lay mạnh hơn nhưng người bên trong vẫn không có phản ứng gì đáp lại mà chỉ khẽ run rẩy. Tưởng rằng Pete bướng bỉnh, Vegas liền mạnh tay giật phăng cái chăn trên người em ra.
"Lạnh quá! Mệt quá!". Thấy gương mặt của Pete hồng rực lên một cách bất ngờ, Vegas liền lấy tay để sờ thử thì thấy em rất nóng, cả người cứ hừng hực như ở trong lò nướng vậy.
"Bỏ mẹ rồi! Mày có nghe tao nói gì không? Pete! Tỉnh lại đi Pete!". Có lẽ nghe thấy giọng nói quen thuộc, Pete khẽ mở đôi mắt mờ sương lên nhìn Vegas thế nhưng vì quá mệt mỏi nên em không nói được lời nào mà cứ lả người đi trong vòng tay của tên mafia.
"Nop! Gọi bác sĩ riêng đến phòng tao ngay lập tức!". Không dám chần chừ lâu, Vegas vội vàng bế Pete về phòng ngủ. Nhìn em mệt mỏi nằm im trên giường Vegas đã điên tiết chửi rủa sự chậm trễ của bác sĩ dù anh ta đã đến ngay sau 5 phút được gọi.
"Thưa Khun Vegas! Cậu ta bị sốt vì nhiễm lạnh thôi ạ! Chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ là ổn về cơ bản thì không có vấn đề gì nghiêm trọng". Bác sĩ đưa thuốc cho Vegas rồi nhanh chóng rời khỏi, lúc bị kêu đến đây anh ta cứ nghĩ rằng Pete đã hấp hối rồi thì cậu chủ mới hoảng hốt như vậy. Ai mà ngờ rằng người kia chỉ bị sốt thôi mà đã bị Vegas đã la mắng đến ù cả tai.
Còn lại hai người trong phòng, Vegas liền lấy một thau nước ấm, cẩn thận dùng khăn mềm lau người cho Pete rồi thay cho em một bộ đồ ngủ thoải mái và không quên dán một miếng hạ sốt lên cái trán nhỏ nóng bừng. Xong xuôi, Vegas bắt đầu cố gọi Pete dậy để ăn cháo mà Nop vừa bưng lên để chuẩn bị cho chú chim chích bông nhỏ uống thuốc.
"Pete! Dậy ăn cháo, uống thuốc xong ngủ tiếp! Pete! Dậy mau". Vegas vuốt ve khuôn mặt Pete để gọi em dậy nhưng quá mệt mỏi nên người kia chỉ ậm ừ mà đáp tiếng rồi lại tiếp tục nằm yên. Nếu cứ để em ngủ như vậy có khi sẽ sốt nặng hơn rồi lại lên cơn co giật mất. Hết cách, Vegas đành xốc Pete dậy để em tựa vào lòng mình rồi múc từng thìa cháo loãng lên, cẩn thận thổi nguội rồi đút cho em ăn.
"Đắng! Pete không uống thuốc đâu!". Sau khi ăn xong, Vegas cho Pete uống thuốc nhưng không hiểu sao em khi nếm phải viên thuốc đắng là em liền nhè ra không chịu uống.
"Thuốc đắng dã tật, phải uống thuốc mới nhanh hết chứ! Há mồm ra nào Pete! Nghe tao nói không hả đồ cứng đầu?". Vegas tức giận khi Pete cứ không chịu uống thuốc, đang định lớn tiếng với em thì anh ta thấy một giọt nước mắt lăn nhẹ từ khóe mắt của con mèo nhỏ mít ướt. Không hiểu sao lúc bệnh thì Pete lại rất bướng bỉnh mặc cho Vegas có la mắng dụ dỗ như thế nào thì cũng ngậm chặt miệng lại. Cuối cùng, Vegas đành chịu thua vì không nỡ nạt nộ bệnh nhân thêm nữa, anh ta ngậm thuốc vòa miệng rồi truyền qua cho Pete sau đó lại cho em uống một ngụm nước nhỏ. Cứ như vậy mấy lần thì Pete cũng đã uống hết thuốc. Loay hoay mãi cũng gần một tiếng đồng hồ, bây giờ Vegas cũng không còn thấy đói nữa, anh ta nằm xuống bên cạnh Pete rồi cũng nhanh chóng mệt mỏi ngủ say.
"Khun Vegas! Để tôi mang cậu ta ra ngoài ngay ạ". Ngày hôm sau, Nop sợ hãi khi thấy Vegas đang ở trong phòng làm việc còn Pete thì ngồi trên đùi Vegas, đưa lưng về phía Nop và vùi cái đầu dừa của mình vào cổ của cậu chủ.
"Không sao đâu! Kệ nó đi". Vegas vẫn điềm nhiên một tay cầm tài liệu đọc còn một tay nhẹ vỗ vào lưng để dỗ Pete.
"Nhưng mà Khun Vegas dặn..."
"Từ nay về sau Pete muốn vào đây thì cứ để vào đi. Dù gì những tài liệu quan trọng tao cũng cất kĩ hết rồi. Mày ra ngoài làm việc tiếp đi". Phất tay đuổi Nop vẫn còn đang thảng thốt ra ngoài, Vegas cúi xuống ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của Pete.
Hồi tưởng lại một chút
Sáng nay, khi anh ta thức dậy và đến phòng làm việc thì Pete vẫn ngủ say. Đến gần trưa, vừa tỉnh dậy Pete đã đi tìm Vegas ngay lập tức. Hình như lúc ốm đau thì con người ta rất dễ yếu đuối vậy là Pete đi nhanh đến phòng làm việc nhưng rồi em lại không dám vào trong khi chưa được Vegas cho phép. Chần chờ một lúc lâu, em ngồi bệt trước cửa phòng, đến lúc Vegas đi ra ngoài lấy thêm nước uống thì mới phát hiện ra.
"Pete! Sao lại ngồi ở đây? Đứng dậy và về phòng ngủ ngay! ". Vegas khẽ lay cái người đang gà gật gục đầu xuống đất trông tội nghiệp hệt như một con mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi.
"P' Vegas! P'Vegas!". Thấy người trước mặt, Pete vui mừng đưa tay lên ôm chặt lấy cổ của anh ta rồi vùi đầu vào lòng Vegas mà nhõng nhẽo.
"Sao không ở trong phòng ngủ mà lại ngồi ở đây? Muốn bệnh nặng thêm sao?". Khẽ kéo Pete đứng dậy nhưng người kia sống chết không buông cổ mình ra, không thể để người kia ngồi đây chịu gió thổi thêm, Vegas đành đầu hàng mà thỏa hiệp.
"Ok! Muốn gì thì nói đi". Vegas ôm chặt lấy hai cái má phúng phính của Pete lên để em đối mặt với mình.
"Pete nhớ P'Vegas lắm! Không có ngủ được! Em sẽ nằm đây chờ P'Vegas xong việc chứ không có vào trong đâu! Được không ạ? Đừng có đuổi em đi nha". Pete ngước đôi mắt nâu tròn lên nhìn Vegas, thấy người kia không trả lời thì em đã bắt đầu tủi thân, những giọt nước đã bắt đầu long lanh nơi khóe mắt.
"Nín! Không được khóc thì tao mới cho vào trong". Vegas khẽ vuốt ve lên hàng mi cong hơi run rẩy kia rồi bế Pete vào trong phòng để em nằm lên chiếc ghế sofa gần cửa sổ.
"P'Vegas! Em...". Pete ngập ngừng nhìn người đàn ông đang nghiêm túc viết cái gì đó lên giấy mà không biết mở lời thế nào.
"Có gì nói nhanh!'. Người kia ngừng lại, nhìn về phía Pete đang nằm.
'P'Vegas cho Pete lại ngồi gần được không ạ? Nằm đây Pete không thấy được mặt của Vegas! Cho em ngồi dưới đất cũng được!". Chú mèo nhỏ ngước mắt lên nhìn Vegas cầu xin, không hiểu sao lúc bị bệnh em rất dính người, chỉ cần xa Vegas một chút là Pete thấy rất bất an và khó chịu.
'Rắc rối quá đi mất! Liệu hồn mà ngồi yên để tao làm việc đó! Nhúc nhích là tao quăng mày ra cửa sổ". Vegas hùng hổ bước tới nhưng rất dịu dàng ôm Pete lên đi về phía chiếc ghế da sang trọng rồi cho em ngồi trên đùi mình.
"Ngồi như vậy Pete không thấy được mặt P'Vegas". Nghe em bé kháng nghị, Vegas thở dài rồi đành chiều ý Pete đặt em ngồi đối diện với mình. Chú chim nhỏ vui vẻ cọ cọ mặt mặt vào cổ của Vegas, lớp vải mỏng trên người không ngăn được hơi ấm của hai cơ thể đang không ngừng ma sát vào nhau, Vegas cảm nhận được nhịp tim của mình bỗng nhiên đập thật nhanh mặc dù người bị bệnh không phải là anh ta.
..........................................................................
Giới thiệu tập sau
"Có lẽ cái chết là sự cứu rỗi cuối cùng ở nơi đây rồi".
Đôi lời tâm sự của tác giả.
Mấy hôm nay đọc cmt của mấy bạn nói Vegas ngược Pete quá đòi bỏ truyện mà tui buồn xỉu luôn á. Vegas ngược Pete rồi mọi người định ngược tui hay gì =))))))). Nhưng mà mọi người có để ý là Vegas cũng đâu còn đánh đập bỏ đói gì em bé đâu đúng hong nè cho ăn uống vui chơi thoải mái mà=))))). Thật sự thì Vegas cũng có chút đối xử đặc biệt với Pete từ đầu truyện mà đúng hong=)))) Yên tâm là còn ngược vài chương nữa nha chuyện tình yêu nó phải dị mới kịch tính. Tui là người công bằng nên sẽ ngược hết cả hai luôn=))))) Hôm nay up thêm chap làm quà nè =)))))))Cứ yên tâm đọc truyện nha. Love all =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top