Part 13


Phòng bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, những mảnh thủy tinh vỡ cũng đã được xử lí, trên bàn ăn là hai đĩa mì ý còn nghi ngút khói trông rất ngon mắt.

"Sao không ăn đi?". Vegas vừa rắc một ít tiêu xay lên đĩa thức ăn của mình vừa hỏi cậu bé đầu dừa đang ngúng nguẩy ở phía đối diện.

"Pete ngán quá ò". Pete lấy nĩa chọc chọc vào đĩa mì mà không ăn.

"Ăn đỡ đi. Ở đây bây giờ chỉ có cái này thôi". Tên mafia miệng thì nói như vậy nhưng tay thì gắp mấy miếng thịt xông khói to nhất trên đĩa của mình sang đĩa của Pete.

"Pete muốn ăn mì gói giống như chị y tá ăn trong bệnh viện cơ. P'Vegas mua cho em ăn đi". Pete lắc lắc cái đầu nhỏ mà nũng nịu với Vegas.

"Phiền phức! Cho ăn mà còn đòi hỏi nữa". Vegas bực bội lớn tiếng với Pete sau đó liền đứng dậy đi về phía tủ bếp để tìm kiếm cái gì đó.

"Au! Sao P'Vegas không ăn mà còn đi đâu đó?". Pete miễn cưỡng ăn một ít mì trong đĩa.

"Thì đi nấu mì cho mày chứ đi đâu. Ngồi đó đợi đi nói nhiều quá". Tuy là nói như vậy nhưng Vegas vẫn nhanh chóng lấy ra một gói mì, xé vỏ, thêm gia vị rồi đổ nước sôi vào.

"Nè hốc đi". Khoảng mấy phút sau, Vegas đặt trước mặt Pete một tô mì lỏng bỏng nước và nghi ngút khói.

"Hỏng có giống". Pete chun mũi đẩy tô mì ra xa.

"Chứ muốn sao nữa. Hay tao cho mày ăn mì sống nhé". Người đàn ông nhíu mày nhìn cậu bé đối diện đang giở trò bướng bỉnh.

"Chị y tá ăn trong cái ly cơ. Không phải cái tô to như thế này". Thấy Vegas bắt đầu khó chịu với mình, tự nhiên Pete cũng cảm thấy tủi thân ghê. Nói là người yêu với nhau mà P'Vegas không chịu chiều chuộng Pete tí nào cả. Cứ nhăn nhó la mắng miết thôi.

"Hừ". Nhìn thấy thằng má lúm đã bắt đầu rưng rưng nước mắt, Vegas đành thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục mất một lúc lâu để lục lọi hết tất cả ngăn tủ trong bếp mới tìm ra được một ly mì cuối cùng để nấu cho đúng ý người kia.

"Rồi bây giờ đã hài lòng mày chưa?". Vegas nhìn người lúc nãy vẫn còn xị cả hai bên má bánh bao xuống mà vừa thấy ly mì đã cười toét tận mang tai.

"Đúng gòi nè. Có màu xanh giống hệt luôn. Cảm ơn P'Vegas. Pete yêu P'Vegas nhất trên đời luôn ó". Pete vui vẻ vừa ăn mì vừa cười híp mắt với Vegas. Lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu ẩn hiện trên mặt khiến cho người nhìn cảm thấy rất dễ chịu.

"Vậy thì im lặng ăn đi cho tao nhờ". Vegas thong thả ăn từng muỗng mì đã bắt đầu nguội lạnh của mình. Bình thường, anh ta sẽ không bao giờ ăn lại thức ăn đã để lâu như vậy. Nhưng hôm nay không hiểu sao khi nhìn đứa ngốc đối diện xì xụp ăn mì ly thỉnh thoảng lại ngước lên cười xinh với mình thì Vegas lại cảm thấy việc ăn thức ăn bị nguội cũng không quá tệ.

"Ợ! No quá đi hà". Pete vui vẻ vuốt cái bụng tròn vo của mình rồi nũng nịu với Vegas.

"Đói cũng than mà no cũng than. Mày lắm chuyện quá đấy Pete". Vegas nhìn cục bông đang ngả nghiêng qua lại trên ghế một lúc rồi đứng dậy dọn dẹp những chiếc đĩa dơ vào bồn rửa chén.

"Au! P'Vegas sao không ăn hết đi ạ. Bỏ cả nữa đĩa thế kia uổng lắm". Pete chu môi lên án hành động lãng phí của tên mafia.

"Tao no rồi. Bây giờ mày đứng lên đi ra sân dạo mấy vòng cho tiêu hóa bớt thức ăn đi. Suốt ngày chỉ đòi ăn với ngủ, nhìn xem có giống heo không". Vegas bước đến kéo Pete đứng dậy và đi về hướng vườn hoa lớn phía sau nhà.

"Wao! Toàn là hoa, cả một rừng hoa luôn". Pete vui vẻ chạy đi chỗ này nhìn một lúc, tới chỗ kia ngắm một lúc. Safe House được Vegas chăm sóc rất tử tế vì nơi đây là món quà mà người mẹ quá cố của Vegas để lại, anh ra lệnh cho người làm luôn phải giữ gìn cho nơi này lúc nào cũng gọn gàng và sạch sẽ dù cho bình thường những vị chủ nhân không thường xuyên ở đây. Đặc biệt là vườn hoa – nơi mà mẹ Vegas thích nhất lúc nào cũng có những người làm vườn túc trực để tỉa tót và tưới tắm và bón phân chu đáo cho từng cái cây, khóm hoa nên ở đây lúc nào cũng xanh tốt và ngập tràn trong không gian thơm mát của những bông hoa đủ loại, đủ màu sắc. Đi xa hơn nữa là một cái hồ đổ ra sông lớn, đây cũng lối ra duy nhất của Safe House, chỉ có những thành viên của Thứ gia và những vệ sĩ thân tín mới có thể biết đường ra vào. Nơi đây giống như là một ốc đảo cách xa với thế giới bên ngoài, là phòng thủ bảo vệ của Thứ gia giống như là tên gọi của nó – Safe House.

"Chạy từ từ thôi, cẩn thận té đó Pete". Vừa dứt lời thì chú chim chích bông kia bị vấp phải rễ cây đã té nhào xuống đất. Vegas vội vàng chạy lại để đỡ người kia lên.

"Huhuhu P'Vegas! Pete đau quá à!". Pete ngước đôi mắt ướt sũng lên nhìn Vegas rồi lấy tay lên quệt nước mắt. Trên khuôn mặt trắng nõn mịn màng bắt đầu xuất hiện mấy vệt lấm lem nhìn giống hệt như một chú mèo con vừa mới lăn lộn trong bùn.

"Đã nói rồi mà không nghe. Đáng đời lắm". Tuy nói vậy nhưng Vegas vẫn lấy ra chiếc khăn tay trong túi rồi nhẹ nhàng lau mặt cho con mèo kia.

"Pete muốn hái hoa kia tặng cho P'Vegas mò". Pete chỉ tay vào khóm hoa hồng đỏ rực rỡ nơi góc vườn.

"Hái làm gì, tao không thích hoa". Vegas thở dài rồi đỡ Pete đứng lên, sau đó dịu dàng vén những lọn tóc lòa xòa trên trán cho em.

"Nhưng Pete thích P'Vegas nên Pete muốn tặng hoa cho P'Vegas. Nếu P'Vegas không thích thì Pete còn cái này cho P'Vegas nè". Pete lấy trong túi ra một chiếc kẹo được bao bọc bởi lớp giấy lấp lánh, cầm trên tay một lúc với vẻ mặt tiếc nuối nhưng cuối cùng em vẫn dúi nó vào tay Vegas.

"Nếu thích thì cứ ăn đi cho tao làm g?". Vegas buồn cười nhìn gương mặt nhỏ nhắn tiếc của kia.

"Kẹo này là của bác sĩ cho Pete nên Pete thích lắm. Nhưng mà Pete thích P'Vegas hơn cơ". Chú chim nhỏ mỉm cười với Vegas khiến trái tim của anh ta bỗng nhiên đập nhanh bất ngờ.

"Ăn đi cho bớt nói!". Vegas lột vỏ kẹo rồi nhanh chóng nhét vào miệng Pete để đánh trống lãng hòng che dấu những cảm giác kì lạ của mình.

"Hong chịu! Kẹo này ngon lắm. Pete muốn cho P'Vegas ăn cơ". Pete chu môi kháng nghị với Vegas, gương mặt đáng yêu vì tức giận mà đỏ bừng cả lên.

Vegas đột nhiên áp sát môi mình vào môi Pete rồi dùng lưỡi cuốn viên kẹo ngọt và cả đôi môi mềm mại của người kia mà mút mát một lúc lâu. Đến khi Vegas thảo mãn buông ra thì người kia đã mềm nhũn mà dựa vào ngực mình thở hổn hển, đôi mắt cũng mờ mịt mà ướt sũng vì chưa kịp hoàn hồn. Tên hư hỏng kia hôn chụt lên đôi môi mềm mại của người dưới thân thêm một cái rồi thì thầm: "Kẹo ngon lắm! Cảm ơn Pete nhé!".

........................................................................................

Chương sau ăn bingchiling nha =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top