Part 11

Vegas

Hơn một tuần sau, những vết thương trên cơ thể Pete đã tạm ổn. Tôi quyết định cho Pete xuất viện để đưa về Safe House vì bên phía Chính gia đã bắt đầu nghi ngờ vệc tôi bắt tay cùng băng đảng Ý cũng như tăng cường nhân lực đi tìm kiếm Pete. Vì vậy, ba đã ra lệnh cho tôi đến Safe House lánh mặt một thời gian và dĩ nhiên là tôi phải mang theo theo món đồ chơi hình người này để giải sầu rồi.

"Tuy vết thương đã tạm ổn nhưng vấn đề về trí não của cậu ấy vẫ chưa được cải thiện. Khun Vegas có chắc là cho xuất viện luôn không ạ?". Bác sĩ nhìn về phía Pete đang vui vẻ xếp chăn trên giường sau đó nhìn tôi đầy e ngại.

"Không sao, để tôi về nhà từ từ dạy dỗ là cậu ấy sẽ sớm hồi phục thôi. Anh nhanh chóng làm thủ tục xuất viện đi, cậu ấy không muốn ở lại bệnh viện lâu đâu. Đúng không Pete?". Hừ cần gì nhớ lại được chứ, thằng Pete cứ ngu ngơ như thế này cả đời tôi cũng chẳng bận tâm, chỉ cần cái cơ thể ngon lành kia vẫn "xài" ngon là tốt rồi.

"Dạ đúng rồi! Pete hong có muốn ở lại đây đâu, buồn lắm á. P' Vegas nói về nhà với anh ấy vui hơn nhiều". Cậu ta vui vẻ cười với tôi mà không nhìn ra được ánh mắt thương hại của bác sĩ đang nhìn mình.

"Đúng rồi! Nhà P'Vegas vui lắm, nhiều đồ chơi lắm đó. P'Vegas sẽ chơi em à không sẽ cho em chơi cả ngày luôn". Tôi bước đến vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Pete rồi sau đó ra lệnh cho Nop thu dọn đồ đạc để nhanh chóng đi đến Safe House.

Trên đường đi, Pete cứ hết nhìn ngang lại ngó dọc. Có lẽ nó đang háo hức lắm vì lâu rồi mới được ra ngoài. Bây giờ trông Pete đã đỡ thảm thương hơn lúc mới được đưa vào bệnh viện rất nhiều, tuy làn da có hơi tái nhợt nhưng những vết thương sâu hoắm ứa máu đã dần lành lại, công nhận năng lực hồi phục của thằng này tốt thật đấy. Nếu vậy chắc chỗ đó cũng lành lặn lại rồi nhỉ.

"P'Vegas ơi!". Đột nhiên, tiếng nói thỏ thẻ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

"Chuyện gì vậy bé yêu?". Tôi đưa tay lên miết mạnh vào đôi môi mềm mại của Pete khiến những lời cậu ấy nói ra có phần khó khăn.

"Hoa ...hoa ..ưm.....". Pete chỉ cho tôi xem một cửa hàng hoa nhỏ bên đường

"Pete muốn mua hoa sao?". Tôi ra lệnh cho Nop dừng xe trước cửa tiệm hoa.

"Pete thích cái kia. Đẹp quá". Ngón tay nhỏ bé chỉ vào một góc gần cửa nơi đặt một loạt 3 bông hồng vàng được cột thành một bó. Bỗng nhiên, điều này khiến tôi nhớ lại ngày bị Kinn làm bẽ mặt trước Porsche, mà cái người đòi mua hoa này là con chó trung thành của thằng Kinn, người đã khiến tôi phải đi trốn chui trốn nhủi ở nơi khỉ ho cò gáy này chứ ai.

"KHÔNG MUA GÌ HẾT! NOP! Lái xe nhanh lên cho tao". Tôi điên tiết gào lên khiến Pete giật mình sợ hãi thụt người lại. Bỗng nhiên, hai hàng nước mắt long lanh rơi xuống, tôi giật mình nhìn kĩ lại thì thấy cậu ta đang thút thít khóc, cái mũi đỏ lên, hai má bánh bao cũng trở nên ửng hồng.

"Huhuhu P'Vegas hung dữ quá à. Pete muốn mua hoa cơ. Hức... hức..hức". Càng lúc Pete càng khóc to hơn, nước mắt như vỡ đê chảy dài thấm ướt cả chiếc áo bệnh nhân mỏng manh một mảng.

"NOP! Quay xe lại cửa hàng hoa!". Không hiểu sao, khi nhìn người bé nhỏ kế bên khóc rối tinh rối mù thì tôi lại ra một mệnh lệnh như vậy nữa.

"HuHuHUUUUU.....". Pete vẫn tra tấn tôi bằng tiếng khóc rung trời kia, lúc này đây tôi cũng chịu hết nổi rồi.

"Thích cái gì thì lấy mẹ nó đi còn về nữa. Khóc lóc riết nhức đầu quá". Tôi gằn giọng khiến Pete sợ hãi không khóc nỗi nữa mà chỉ có thể tủi thân nức nở mà giận hờn nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ bừng.

"Hức...hức...hức". Pete tiếp tục thút thít khe khẽ như một con mèo nhỏ khiến tôi bực bội.

"Sao không xuống xe mua hoa đi, khóc lóc cái gì". Tôi bực mình lấy hai tay bóp mặt vào đôi má bánh bao phúng phính kia.

"Ưm.. chân Pete bị tê gòi á"

"Nên?"

"Vegas bế em đi mò".

"Mẹ kiếp". Mặc dù điên tiếc đến nỗi đóng muốn rụng cửa xe nhưng không hiểu tại sao tôi lại bế thằng Pete vào cửa hàng mua hoa như đang bế một đứa con nít trước ánh mắt hoài nghi của mọi người. Nhưng ít ra, lần này Pete đã chọn một bó hoa hồng đỏ rực rỡ thay cho những bó ba hoa hồng vầng khiến tôi cũng đỡ tức phần nào.

"Hoa hồng thơm quá! Pete thích lắm ó. Cảm ơn P'Vegas na". Pete vục đầu vào bó hoa sau đó cười khúc khích nhìn tôi. Lúm đồng tiền đã lâu không thấy lại xuất hiện khiến tôi bần thần trong một lúc.

"Nhưng mà P'Vegas thơm hơn". Đột nhiên, Pete sán lại gần rồi đưa mũi vào cổ tôi ngửi tới ngửi lui, cọ lên cọ xuống như một con mèo nhỏ làm tôi giật mình mà đẩy cậu ta ra, không quên lấy tay che lại cái thứ đang dần đứng lên phía dưới quần.

"Nop! Một lát nữa ghé vào trung tâm thương mại mua để tao mua thêm nước hoa". Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy mùi nước hoa mới của mình hôm nay rất ổn áp. Cuối cùng, tôi đã mua tận mười chai nước hoa cùng loại trong ánh mắt hoang mang của Nop.

Safe House

Thằng Pete đã ngủ khò trên xe từ lúc nào vậy nên tôi lại đành vác nó về phòng vậy. Nhìn người bé xíu mềm mại vậy mà cũng nặng khiếp. Tôi đá cửa phòng ngủ ra rồi thẳng thừng ném Pete xuốn giường như một bao gạo.

"Ưm..". Nó chẹp miệng mấy cái rồi lại lăn lóc ngủ tiếp, chắc là nó mệt lắm. Tôi lại kiểm tra xem cú ném mạnh lúc nãy có ảnh hưởng gì đến mấy vết thương không. Không phải tôi thương tiếc gì nó nhưng nếu mấy vết thương kia vỡ ra thì tôi lại phải xách nó đến bệnh viện nữa, phiền phức lắm.

"Pete! Pete! Có ổn không?". Tôi lay nhẹ người nó.

"Ưm P'Vegas! Pete đói bụng quá ò". Pete đưa tay tôi chạm lên cái bụng mềm mại xẹp lép của nó, nhắc mới nhớ từ sáng tới giờ tôi cũng chưa ăn gì nên bây giờ cũng cảm thấy hơi đói.

"Đợi một lát nhé". Tôi định đi ra ngoài kêu thằng Nop làm đồ ăn nhưng Pete đã kéo tay tôi lại.

"P'Vegas cho em đi theo với". Pete ôm lấy cánh tay tôi lắc qua lắc lại làm nũng, hai chân cũng vươn ra mà kẹp lấy eo tôi.

"Được thôi. Đứng lên đi". Tôi bắt lấy hai cái chân trắng nõn kia thuận thế xoa bóp hai bắp đùi mềm mại một chút.

"Nhưng mà Pete...". Thằng Pete lại bắt đầu lúng liếng đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.

"Muốn gì nữa nói luôn đi". Mấy ngày qua tôi đã tập được thói quen là khi thằng má lúm này nhìn tôi với ánh mắt mèo con đó là nó lại muốn cầu xin tôi cái gì đây mà.

"Pete đói quá đi hong có nổi nữa. P'Vegas bế em đi nà". Thằng Pete vô cùng phấn khởi vươn hai tay về phía tôi.

"Shia Pete". Sau khi chửi thầm trong lòng, tôi lại cúi xuống mà bế Pete lên. Cái đầu nhỏ bông xù của nó ục lên vai tôi như một con mèo nhỏ khẽ dụi dụi vào cổ tôi.

"Đừng có nhúc nhích, té xuống bây giờ". Tôi đánh bốp vào cái mông tròn của Pete khiến nó giật nảy cả người, hai chân cũng bám vào em tôi chặt hơn.

"Tại P'Vegas thơm quá mò". Pete cười khúc khích rồi lại dụi đầu vào cổ tôi ngửi qua ngửi lại. Tôi hết cách đành bế nó vào phòng bếp đặt ngồi xuống ghế rồi đi lấy một ít bánh mì và đồ hộp để sẵn cho mình và đi hâm lại một bịch cháo thịt cho Pete.

Khi cả hai đang ăn uống ngon lành thì đột nhiên thằng Nop chạy vào báo cáo.

"Thưa Khun Vegas! Ngài Gun đã đến đây rồi ạ!".

......................................................................................................................................................

Nay up bù cho tuần trước nhé =)))))))))

Giới thiệu tập sau

"Pete có muốn ăn kem không?".

"Dạ có!".

"Vậy vào phòng ngủ với P'Vegas nào".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top