Part 10
Vegas
"Sao tới bây giờ cậu ta còn chưa tỉnh lại nữa?". Tôi bực bội hỏi tên bác sĩ đang loay hoay ghi ghi chép chép.
"Thưa Khun Vegas! Cậu ấy bị đa chấn thương, đặc biệt là vùng bụng rất nặng có khả năng bị xuất huyết trong và ứ nước. Phải theo dõi một thời gian xem sao ạ". Bác sĩ miêu tả tình hình cho tôi nghe có vẻ như rất nghiêm trọng nhỉ.
"Chăm sóc cậu ta cho cẩn thận. Khi nào tỉnh thì báo ngay. Tôi quắc mắt trừng tên bác sĩ kia.
Vài ngày sau
"Thưa Khun Vegas! Bác sĩ báo là Pete đã tỉnh rồi ạ". Nop nhận điện thoại từ bệnh viện tư nhân của Thứ gia liền báo cho tôi biết.
"Lái xe đến bệnh viện ngay lập tức cho tao". Không hiểu sao vừa nghe thằng Pete tỉnh là tôi muốn nhanh chóng đến bệnh viện ngay lập tức.
"Nhưng chúng ta phải đến công ty gặp Khun Nine thưa Khun Vegas". Thằng Nop cố gắng ngăn cản tôi.
"Tao nói đến bệnh viện là đế bệnh viện". Tôi bực bội nạt lớn khiến cả tài xế lẫn thằng Nop đều giật mình. Bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện thôi. Hợp đồng gì đó thì kệ con mẹ nó đi.
Bệnh viên tư nhân Thứ gia
"Thưa Khun Vegas! Chúng tôi đã kiểm tra kĩ lưỡng rồi ạ. Vết thương của cậu ấy hồi phục khá tốt, may mắn là không chuyển biến xấu ạ. Tuy nhiên...". Tên bác sĩ ngập ngừng nhìn tôi muốn nói lại thôi.
"Nói đầy đủ!". Tôi gằn giọng, muốn nói gì thì cứ nói đi, cứ úp úp mở mở thật khó chịu.
"Cậu Vegas đến xem tận mắt thì hơn ạ". Bác sĩ thở dài rồi dẫn tôi đến phòng VVIP.
Mở cửa phòng ra, tôi thấy một thân ảnh gầy gò đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, có lẽ vì giật mình vì tiếng mở cửa, chàng trai nhỏ bé khẽ quay lại nheo mắt nhìn tôi.
"Vẫn chưa chết nữa hả?'. Tôi hứng thú bước lại gần Pete, nhưng lạ thay khi cậu ta không né tránh mà lại tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
"Anh là ai?". Pete nghiêng đầu hỏi tôi, đôi mắt trong vắt phản chiếu bóng hình tôi ngày càng rõ ràng.
"Mày té đập đầu nên ngu luôn hả? Hay là mày giả điên với tao?". Tôi vươn tay bóp cặt cằm của Pete ép cậu ta phải ngẩng đầu lên. Định chơi trò chơi gì nữa đây, thằng má lúm này là thân tín của tên Tankhun khùng điên nên nó cũng lắm trò thật đấy.
"Thưa Khun Vegas! Cậu Pete đây là....". Thấy tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, bác sĩ vội vàng đi đến để giải cứu Pete.
"Nó bị sao vậy?". Tôi quắc mắt hỏi.
"Cậu Pete vừa bị đa chấn thương nặng vừa bị trải qua cứu sốc tâm lí cực lớn nên não bộ cậu ấy đã chọn cách tự phong bế kí ức để quên đi những chuyện tồi tệ lúc trước thêm nữa là khi ngã từ trên cao xuống, đầu cậu ấy đạp xuống đất khiến chấn động não nhẹ. Nhưng Khun Vegas cứ yên tâm, chỉ cần nghĩ ngơi tĩnh dưỡng cẩn thận một thời gian là cậu ấy sẽ khôi phục ạ". Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính trên mũi rồi ngập ngừng nhìn tôi.
"Vậy là bây giờ cậu ta biến thành một kẻ mất trí nhớ rồi đúng không". Tôi cũng khá bất ngờ với thông tin này của bác sĩ.
"Không những vậy, cậu Pete còn có vấn đề với việc nhận thức xung quanh nữa ạ. Chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận, trí não của cậu Pete bây giờ chỉ ngang bằng một đứa trẻ thôi ạ".
"Vậy sao?". Bỗng nhiên một ý tưởng lóe qua đầu tôi. Được lắm, tôi đã có trò mới để chơi đùa với Pete bé nhỏ này rồi. Cứ từ từ hồi phục nhé bé con, càng lâu càng tốt. Hahaha.
"Sao anh lại cười ạ?". Pete rụt rè nhìn tôi đang phá lên cười to.
"Không có gì đâu cục cưng, chỉ tại anh thấy em tỉnh lại nên anh vui quá thôi mà". Tôi lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu Pete. Thấy vậy, bác sĩ và y tá ngay lập tức đi ra ngoài đóng cửa phòng để nhường lại không gian riêng tư cho chúng tôi.
"Sao anh lại vui khi thấy em tỉnh lại chứ? Chúng ta thân thiết lắm sao?". Pete tò mò hỏi tôi.
"Đúng vậy! Cực kì "thân" luôn đó". Tôi nhếch mép cười với người bé nhỏ đang ngồi ngơ ngác trên giường.
"Nếu vậy thì em có thể hỏi anh vài câu được không. Mọi người bảo em bị tai nạn gì đó nên bây giờ em không nhớ gì cả". Thằng má lúm ngại ngần nhìn tôi, trông vẻ mặt ngu ngốc kia thì có lẽ nó bị mất trí nhớ thật.
Thấy tôi gật đầu, nó dè dặt hỏi:
"Em là ai?".
"Là Pete".
"Còn anh là ai?".
"Là Vegas".
"Chúng ta là gì của nhau?".
"Là người yêu".
Vừa nghe tôi trả lời như vậy thì Pete liền ngại ngùng đỏ ửng cả tai lên, nó khẽ nắm lấy tay áo tôi nói nhỏ.
"Nếu chúng ta là người yêu vậy thì chúng ta rất thân thiết với nhau đúng không ạ".
"Đúng rồi đó bé yêu". Tôi giơ tay lên nhéo vào khuôn mặt mềm mại hơi tái nhợt kia.
"Em muốn đi vệ sinh". Pete bám lấy tay tôi nói nhỏ.
"Vậy thì đi đi". Muốn đi vệ sinh thì đi đi chứ nói với tôi làm gì. Cứ làm như con nít vậy.
"Nhưng mà chân em đau quá đi không được mò". Pete lắc lắc cái đầu nhìn cũng khá đáng yêu. Mẹ kiếp! Tại sao tôi lại nghĩ là thằng này đáng yêu vậy chứ. Tỉnh táo lại Vegas! Gu của mày là mạnh mẽ như Porsche cơ mà.
Đáng lẽ là "mà" nhưng bây giờ sẽ đổi thành "mò" cho dễ "huông" vì bây giờ Pete là "em bé" nha =))))). Sắp tới những câu Pete nói mình cũng sẽ cố ý viết sai chính tả vài chữ cho nó hợp tình tiết truyện nhé.
"Vậy thì phải làm sao?". Tuy rằng nói như vậy nhưng tôi vẫn cúi thấp đầu xuống để hỏi han Pete.
"Vegas bế em đi". Pete giơ hai tay về phía tôi. Đúng là nó té đến mất não rồi, vệ sĩ Trưởng của Chính gia đang làm nũng với tôi sao.
Sau khi đưa Pete vào nhà về sinh xong, tôi đứng bần thần ở ngoài cửa một lúc vẫn không hiểu tại sao tôi lại bế nó đi. Hay tôi cũng trở nên mất não nhỉ.
"Vegas ơi! Pete xong rồi nà". Tiếng kêu của người bên trong khiến tôi giật mình tỉnh táo lại.
"Vậy ra đây anh bế về giường nào". Mẹ kiếp! Tôi vừa nói cái gì vậy chứ.
.......................................................................................................................
Giới thiệu tập sau
"Pete muốn mua ba bông hoa hồng vàng".
"Mẹ kiếp! Không lẽ nó nhớ tới cái gì sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top