Part 1

Chính gia:

Một loạt vài chiếc xe sang nối đuôi nhau tiến vào và lần lượt đậu trước sảnh lớn của Chính gia.

"Ai vậy mày?". Porsche hỏi người vệ sĩ mái ngố đứng phía bên phải mình.

"Người của gia tộc phụ đến họp đó. Kia là Khun Gun em trai của Khun Korn". Pete đánh mắt về phía người đàn ông dẫn đầu.

"Còn cái người mới vừa đi qua chúng ta là ai?". Porsche tò mò về người đàn ông ăn mặc khá sành điệu vừa đi ngang qua hai đứa.

"Khun Vegas, con trai trưởng của Khun Gun, lớn lên cùng Khun Kinn". Pete thì thầm giải thích.

"Cậu ấy cười với ai vậy?". Lúc nãy rõ ràng Vegas đã nhếch mép cười một cái trông rất khả nghi.

"Tao biết được chắc". Pete nhún vai.

"Hay mày đẹp trai nên người ta cười với mày". Porsche trêu chọc cậu bạn đáng yêu mới quen.

"Cũng thường thôi". Pete vuốt tóc cười với bộ mặt rất tự tin khiến cho Porsche cũng phì cười theo.

Vegas

Hôm nay, chúng tôi lại đến Chính gia để họp, thật lòng thì tôi không thích đến nơi này và nhìn mặt lũ Chính gia chút nào nhưng nguyên nhân chính vẫn là sau khi họp xong và về đến nhà thì bố sẽ so sánh tôi với thằng Kinn rồi sau đó sẽ mắng nhiếc tôi thậm tệ và đánh đập tôi. Mặc dù đã quen với việc bị ông ta đối xử tệ từ khi còn bé nhưng mỗi lần phải hứng chịu những cơn thịnh nộ vô lí của ông ta vẫn khiến tôi cảm thấy đau khổ vô cùng.

Ngoài mấy thằng anh họ khốn kiếp ra thì người mà tôi ghét nhất ở đây là Pete - vệ sĩ yêu quý của thằng anh cả khùng điên. Không hiểu sao mà lúc nào nhìn thấy tôi nó cũng ngoác miệng ra cười chào hỏi. Có lẽ thằng Tankhun rất hay nói xấu tôi với nó nên nó cười mỉa mai tôi chứ gì. Nhưng hôm nay cũng không tệ lắm khi tôi nhìn thấy Porsche – người được thằng Kinn "quan tâm đặc biệt". Cậu ta vô cùng đẹp trai với vóc dáng chẩn chỉnh hệt như người mẫu vậy, nước da khỏe khoán cùng cơ thể gọn gàng săn chắc đáng ngưỡng mộ. Có vẻ thằng Kinn đã đổi gu rồi thì phải, bình thường nó thích những anh chàng mảnh mai và đáng yêu kia mà. Nhưng không sao, cuối cùng thì tôi cũng sẽ dụ được Porsche rồi cho thằng Kinn ăn đồ thừa như mọi khi thôi, chờ đó đi Kinn hehe.

Tôi nghe Porsche thì thầm với Pete về tôi, có vẻ cậu ta khá ấn tượng với tôi. Tuyệt lắm, cứ như vậy thì tôi sẽ đỡ tốn công sức gạ gẫm hơn. Cái gì? Tôi cười với Porsche cơ mà, tại sao cậu ấy lại nghĩ rằng tôi cuời với thằng vệ sĩ đáng ghét kia chứ. Mặc dù trông dáng vẻ thằng Pete không tệ nhưng nó không phải là gu của tôi, trông nó giống như gu của Kinn hơn với vẻ dễ thương giả tạo trông phát ốm và tôi thật sự rất khinh thường khả năng thưởng thức của thằng Kinn, mấy thằng tình nhân cũ của nó mà tôi đã ngủ qua thật sự rất tệ hại và nhàm chán. Chết tiệt, nếu cậu ấy hiểu lầm thì sao. Tất cả đều tại thằng Pete khốn kiếp mà ra, lúc nào cũng cười ngu ngốc.

"Xin Chào Khun Vegas". Thằng Pete đáng ghét lại tươi cười chắp tay chào khi tôi chuẩn bị ra về.

"Ừm". Tôi khẽ gật đầu và duy trì vẻ thân thiện giả tạo. Mẹ kiếp, mỗi lần nhìn thấy cái má lúm đồng tiền nhỏ xíu đó tôi đều muốn xông tới nhéo cho một cái thật mạnh cho đã tay nhưng tôi đã luôn cố gắng kìm chế lại. Mày cứ cười cho đã đi rồi một ngày nào đó tao sẽ lấy keo dán miệng của mày lại.

Pete

Cuộc sống của một vệ sĩ mỗi ngày sẽ như thế nào? Ăn, ngủ, tập luyện và bảo vệ chủ nhân. Đôi khi được rãnh rỗi thư giãn thì sẽ hút một điếu thuốc chẳng hạn. N hưng đó là đối với những vệ sĩ khác trong nhà chứ không phải là chúng tôi – vệ sĩ của Tankhun. Phục vụ cậu cả chính gia là một nhiệm vụ khó khăn và áp lực nhưng ai nhìn vào cũng tưởng là sung sướng lắm. Làm ơn đi, có thể chúng tôi sẽ không chết vì súng đạn nhưng một ngày không xa tất cả sẽ mất mạng vì nổ mạch máu não- một cái chết không được báo trước.

"Pete! Mày đâu rồi Pete?". Tiếng gào của Tankhun vang vọng khắp hành lang.

"Tao mới hút được một hơi thuốc thôi đấy!". Tôi lầm bầm rồi tranh rủ rít thêm mấy hơi thuốc nữa để lấy tinh thần trước khi bước vào thế giới kỳ diệu của Tankhun một lần nữa.

"Hahaha thì mày là vệ sĩ cưng nhất của cậu ấy mà. Lương cao nhất đám luôn. Thôi vào nhanh đi để cậu ấy đợi lâu là rách việc đấy". Arm giật lấy điếu thuốc cháy dở của tôi ném xuống đất và lấy chà mũi giày lên nó rất cẩn thận để đề phòng cháy nổ. Thật sự ngày trước nó cũng không kĩ tính đến thế nhưng từ ngày có thằng vệ sĩ mới đến tên Porsche thì cái chuông báo cháy rung suốt đến nỗi bị hư và phải thay luôn cái mới. Nhờ nó mà cả Chính gia phải thay ngoài việc luôn phải cảnh giác với kẻ thù ám sát mà còn phải tập luyên thoát thân trong trường hợp khẩn cấp như cháy nhà hay sập nhà. Đôi khi tôi nghĩ trong một phút bất cẩn có khi nào thằng Porsche sẽ cho nổ tung nơi này không nhỉ? Khả năng cao đấy.

"Trời ơi! Tàn ác quá! Ai đã giết Elizabeth và Sebastian của tao? Huhuhu". Bỗng nhiên tiếng gào khóc xé trời của Tankhun vang lên làm cả bọn giật mình chạy về hướng hồ cá Koi.

"Thằng Pol đi kiểm tra camera cho tao". Tankhun vẫn gào la không ngớt, tay ôm hai con cá mà nước mắt ngắn dài.

"Dạ tìm ra thủ phạm rồi cậu chủ". Arm đưa cho Tankhun coi bằng chứng và tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi biết thủ phạm là thằng Porsche.

"Mày đi xuống đó, còn mày câu nó lên. Mày phải làm cá thay cho con tao". Tankhun bắt Porsche mặc đồ nàng tiên cá và phải xuống dưới hồ để bơi lội và quãy đuôi. Tôi thấy tội nghiệp nó nhưng cũng không nhịn được cười, tất cả mọi người có mặt ở đó đều cười vui vẻ và Khun Kinn cũng vậy.

Vegas

Tôi lại phải đến chính gia để cùng Kinn bàn về cái hợp đồng ngu xuẩn này lần thứ hai. Khi đi đến gần của, tôi nghe thấy những tiếng cười rất lớn đang vang vọng lại từ phía ngoài vườn. Tôi chậm rãi ra đó để nhìn xem thì thấy cả đám đáng ghét kia đang vay quanh cái hồ bao gồm cả hai thằng anh họ khốn kiếp của tôi. Thì ra, bọn nó đang hành hạ Porsche, bắt cậu ấy làm cá để mua vui. Đúng là lũ khốn nạn mà, bọn chúng cười cợt đùa giỡn trong khi Porsche phải vẫy đuôi và bơi lội, sao bác Korn không thuê diễn viên xiếc về để bảo vệ con mình chứ. Tôi thấy như vậy sẽ hợp lý với cái gia đình tào lao này hơn. Porsche thật tội nghiệp, tôi thấy tiếc cho cậu ta khi phải sống trong Chính gia điên khùng này, nếu cậu ấy về Thứ gia với tôi thì tốt biết bao nhiêu.

"Hahaha. Tao câu nhé Porsche". Tiếng cười qu ó đang en thuộc của thằng Pete vang lên, n cười to và lấy cần câu để trêu chọc Porsche. Thật là độc á mà! Tại sao một người luôn nở nụ cười ngọt ngào như vậy lại có thể đối xử tệ hại với đồng nghiệp của mình như thế chứ. Đúng là giả dối mà, càng nhìn thì càng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top