"I am in silence"
"I am in silence."
Thế giới xung quanh nó hỗn độn hàng ngàn tạp âm. Mọi thứ, mọi người đều tranh nhau đưa ra ý kiến của mình, tranh nhau la, gào, thét, gầm, rú… để chứng tỏ sự hiện diện của mình. Chỉ tội nghiệp cho tiếng nói của những kẻ thấp cổ bé họng: nhẹ bẫng, chẳng ai nghe được chúng. Nó – giống như mọi người – không muốn chìm nghỉm trong mớ hỗn độn, không muốn bị bỏ rơi… nên cũng gắng sức gào thật lớn.
Đến một ngày, nó thức dậy với cổ họng đau rát và đôi tai ù đặc. Nó thử nói nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh lào khào. Không ai hiểu nó nói gì nên họ không biết nó đang ù đặc và đau rát. Họ nghĩ nó bị thần kinh, họ bỏ qua không nghe nó nói hoặc hét thật to để át đi thứ âm thanh quái dị của đó. Gắng sức mãi mà cũng không ai nghe, nó quyết định nghỉ ngơi một thời gian, hi vọng mình có thể hồi phục khả năng nghe nói như xưa.
Không nói gì, ban đầu nó thấy thật bứt rứt. Nhưng rồi dần về sau, nó thấy mình nghe được nhiều âm thanh đáng quý lẫn trong mớ tạp âm lổn nhổn. Nó ngạc nhiên tự hỏi sao trước kia mình lại không hề có cảm giác gì về chúng? Có lẽ, âm thanh nó phát ra lớn quá hay nó chỉ chăm chăm nghe những âm lớn để tìm cách phát ra âm thanh lớn hơn nên nó không thể nghe được những hạt ngọc nhỏ xíu này?
Vậy nên nó quyết định không nói gì nữa, kể cả khi không còn cảm giác đau rát nơi cổ họng. Nó dành năng lượng hú hét trước kia để làm nhiều việc khác mà nó thích. Nó thấy hài lòng với cuộc sống lặng câm mới này. Mọi người thì tưởng nó bị câm nên không hò hét thúc giục nó phải tiến lên, phải làm được cái này cái kia nữa. Họ bỏ nó một mình. Nó bị lọt ra ngoài tầm chú ý của họ. Điều này làm cho nó thấy thật là cô đơn. Nhưng thôi, “đó là cái giá” – nó nghĩ.
Thời gian trôi….
Mấy chục năm trôi qua, nó già đi và chết. Người ta lúc này mới lại bắt đầu dành cho nó một chút sự chú ý: họ lo chuẩn bị lễ tang cho nó.
Thế là, vào lúc liệm xác, khi người ta mở miệng nó ra để nhét vào nắm gạo cùng đồng tiền thì họ thấy không phải là khoang miệng cùng răng, lưỡi với hàng tá vi khuẩn như thông thường mà là căn phòng lớn với hàng trăm bức tranh đẹp lộng lẫy bên trong.
npixxx
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top