C.7.#GT

"Diệp Anh"

Như có ai gọi tên cô, Diệp Anh liền quay lại thì ra đó là Anh Minh.

- Cậu đang đi đâu à ? __ Anh Minh bảo

Diệp Anh chỉ cười, nói :

- Không tớ chỉ đang đi mua tí đồ.

- Cậu đi một mình à ? Tớ đi với cậu được không ? __ Anh Minh cười.

- Được thôi __ Diệp Anh gật đầu.

Cả hai cùng nhau đi trên con đường đầy người, cùng nhau mua đồ rồi cùng đi về, chỗ này lúc nào cũng thật đông người, chen chúc nhau.

Bỗng Anh Minh nắm lấy tay Diệp Anh, cô quay lại ngạc nhiên :

- Chỗ này đông người lắm, tớ lỡ lạc cậu rồi sao ? __ Anh Minh bảo.

Diệp Anh nghe câu đó xong rồi im lặng, để mặc cho Anh Minh đang dẫn tay Diệp Anh đi giữa phố đông người như vậy.

Đang đi thì cả hai gặp được cậu bé nhỏ tuổi đang đi đồ lặt vặt, như thường lệ đấy mấy đứa nhóc này sẽ nhanh nhảu cái mồm nói :

- Anh đẹp trai mua hoa tặng cho chị đẹp gái đi.

Anh Minh quỵ gối xuống cầm một bông hoa lên đưa cho Diệp Anh rồi quay lại thằng nhóc nói :

- Anh không có tiền lẻ, anh đưa em hẳn 100 ngàn luôn nha.

Thằng bé gật đầu nhận lấy tờ màu xanh lá rồi tiếp tục nịnh nọt:

- Chị đẹp gái may mắn lắm mới lấy được người như anh ấy đó nha.

Nói xong thằng bé chạy đi, Diệp Anh nhìn Anh Minh :

- Sao cậu không bảo tớ, tớ có tiền lẻ này.

- Thôi nó cực khổ bán hoa thế ! Cho nó vài trăm cũng không sao đâu

Anh Minh nhìn sang bông hoa Diệp Anh cầm :

- Hoa cũng đẹp lắm đấy như cậu vậy.

Nói thế Diệp Anh lại ngượng ngùng, cả hai cùng nhau đi về, Anh Minh dẫn cô về đến tận nhà, Anh Minh nói :

- Nhà tớ cũng cùng đường nhà cậu hay là mỗi ngày tớ chở cậu đi học nha, được không ?

- Nhưng vậy thì phiền cậu lắm.

- Không sao, tớ là con trai mà.

- Ừm vậy cũng được, tớ cảm ơn cậu nha.

Nói xong, cả hai chào tạm biệt nhau, Diệp Anh vào nhà.

Căn Hộ của Ngọc.

Cô đang đầu độc mình bằng cách uống rượu, mỗi lần không vui điều thế, cô quá nhút nhát để đối diện với mọi chuyện.

Cô bé tên Diệp Anh năm nào, cô đã thấy Diệp Anh rất nhiều lần nhưng lần nào cũng nhút nhát nên chỉ biết đứng nhìn cô bé ấy từ xa.

- Em đã bảo chị đừng xen vào chuyện của em cơ mà.

- Chị chỉ đang giúp em thôi ! Không phải tại em nhút nhát hay sao ?

- Giúp ! Chị đang khiến Diệp Anh yêu chị chứ không phải em.

Ngọc đã để ý thái độ của cô ấy, không an toàn khi ở bên Ngọc, cô ấy chỉ muốn đứng nhìn Diệp Anh từ xa thôi là được rồi, tại sao chị ấy khiến mọi chuyện ra như thế này.

Ngọc ra ngoài để thư giản đầu óc, đi mua vài món ăn ngon về để nhâm nhi, Cô đã thấy Diệp Anh và Anh Minh nắm tay nhau trên đường đi, cô chỉ biết đứng nhìn họ cầm tay nhau mà đi thôi.

Mấy ngày sau, Cô không nói chuyện với Diệp Anh và cứ nhìn Diệp Anh ngày ngày bị cướp mất đi bởi cái tên Anh Minh đó.
Ngày nào cũng thấy Anh Minh tới đón Diệp Anh đi về, lòng đau như cắt, "có không giữ thì mất cũng đừng tìm mà"

Ngọc chỉ biết nhốt mình trong phòng, phòng của Ngọc như nhà tù không lối thoát bị chết trong sự đau thương của mình.

Sáng hôm sau, mọi chuyện mới thật sự bắt đầu từ đây.

Như bình thường Anh Minh sẽ chở Diệp Anh đến trường, Diệp Anh vừa vào Anh Minh lái xe sang bên trường phía đối diện kia, đang đi gần tới trường thì bỗng dưng Anh Minh bị úp sọt đánh hội đồng ngay gần phía cổng trường, đánh được một lúc thì mọi người hô to bọn kia bỏ đi.

Phần Diệp Anh thì khi bước vào lớp đã thấy bóng dáng của một người đang ngồi trên bàn của cô người đó không ai khác chính là Ngọc.

Diệp Anh đứng đơ người ở đó một lúc, Ngọc đi tới chỗ Diệp Anh nhìn cô rồi khoác vai Diệp Anh :

- Mọi người hôm nay tôi muốn công khai một chuyện.

Cả lớp hướng mắt về phía Ngọc và có vài tên đứng bên ngoài nhìn vào :

- Diệp Anh và tôi đã hẹn hò được gần 2 tháng rồi, chúng tôi chính thức công khai.

Cả lớp ồ lên, Diệp Anh đẩy Ngọc ra, im bặt.

Ngọc quay lại nhìn tiến thẳng tới chỗ Diệp Anh, cả lớp là cứ tưởng Ngọc sẽ hôn Diệp Anh nên cả lớp ho to "hôn đi,hôn đi"

Ngọc mỉm cười gian, đưa mặt mình tới gần Diệp Anh, cô nhắm mắt thật sự như sắp hôn tới nơi.

- Cô sẽ không thoát khỏi tôi đâu __ Giọng Ngọc vang lên thầm lặng gần tại của Diệp Anh.

Một giọng nói rợn người đến đáng sợ, nói xong Ngọc bước ra khỏi lớp rồi về lại lớp mình.

Ngọc vừa đi vừa gọi cho ai đó :

- Ừm tao biết rồi, tụi mày làm tốt lắm.

Cúp máy một nụ cười mãn nguyện.

"Chờ xem, xem mấy người làm em tôi đau khổ cỡ nào rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top